Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2026

Nguồn gốc Địa danh Phú Thọ

 Địa danh Phú Thọ ở Quận 11 có nguồn gốc từ đâu? Phú Thọ là địa danh cũ của đất Gia Định. ​Phú Thọ là tên một xã lớn có từ xưa. Trong bản đồ của Trần Văn Học vẽ năm 1815, địa danh Phú Thọ đã được ghi nằm ngoài Bán Bích cổ lũy. Trong danh sách xã thôn năm Minh Mạng thứ 17 (1836), xã Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long. ​Sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1879 thành lập hạt 20 trong đó có xã Phú Thọ thuộc tổng Bình Chánh Thượng. Đến năm 1888, hạt 20 giải tán, thành lập hạt Sài Gòn và hạt Chợ Lớn. Xã Phú Thọ thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt Sài Gòn sau đổi thành tỉnh Gia Định. ​Vào khoảng năm 1944, xã Phú Thọ hợp với Lộc Hòa thành xã Phú Thọ Hòa. ​Năm 1959, một phần xã Phú Thọ được nhập vào đô thành gọi là phường Phú Thọ Hòa (Lúc này Phú Thọ Hòa thuộc Quận 6 cũ đến trước 1/7/1969, còn lại 1 phần là phường Phú Thọ cũng thuộc đô thành, thuộc Quận 5 cũ đến trước 1/7/1969) Ngày 1/7/1969, Quận 11 được thành lập từ một phần quận 5 và quận 6, bao gồm 4 phường: Phú...

Nguồn gốc tên đường Vĩnh Viễn

 Nguồn gốc tên đường Vĩnh Viễn ở Quận 10 và Quận 11 1. Vị trí:   Đường nằm trên địa bàn quận 10 và chung với quận 11, từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Quyền, bị ngăn cách 1 đoạn, từ Nguyễn Kim đến Lê Đại Hành, qua các ngã tư Trần Nhân Tôn, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiểu La, Ngô Quyền, Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt.   2. Nguồn gốc:  ​Theo sách ghi chép trong địa bạ lập năm Minh Mạng thứ 17 (1836), thôn Tổng Chánh chia thành hai thôn Tân Quang và thôn Tân Kiểng, tây giáp đường Tân Thành, giáp hai thôn Tân Lộc, Tân Phước, bắc giáp thôn Tân Miên.   Căn cứ vào vị trí hai đường Tân Thành và Tân Phước hiện nay, thôn Tổng Chánh ở vào vị trí mà đường Vĩnh Viễn chạy qua. Vĩnh Viễn là một xóm của thôn Tổng Chánh xưa, nên được dùng đặt tên đường để ghi lại một địa danh có từ trước.   3. Thời gian:  Đường được xây dựng năm 1950 và được đặt tên Vĩnh Viễn, cái tên tồn tại cho đến ngày nay Nguồn: Sách Đường phố TPHCM...

Đình Vĩnh Viễn

Giới thiệu đến mọi người Đình Vĩnh Viễn - công trình tín ngưỡng dân gian thuần túy của người Việt, toạ lạc tại địa chỉ 615 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10. Nguồn: Video clip do Phường 8, Quận 10 năm 2024 thực hiện Theo video đề cập: theo tài liệu liên quan do BQT Đình thì đình được lập trước 1945 ở đường Lý Nam Đế (sau này là Q11) Năm 1947 xảy ra hỏa hoạn nên đình di dời đến đường Bà Hạt hiện nay, lấy tên Vĩnh Viễn là tên của thôn/xóm vào thời điểm đó Khoảng 1952-1953, ngôi đình lợp lá tại đường Bà Hạt lại bị hỏa hoạn, ông Phạm Công Nhiều và ông Huỳnh Sơ đã vận động xây lại đình Vĩnh Viễn và khánh thành 27/3/1953 Đình thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh là người bảo vệ cho dân làng nơi vùng đất mới. Lễ Kỳ yên của Đình Vĩnh Viễn diễn ra vào ngày 15-16/2 âm lịch https://www.youtube.com/watch?v=wFKVAC6NTqo

Đường Da Bà Bầu

 Đường Da Bà Bầu ở Quận 10 ngày xưa Ban đầu đây là một con đường đất nhỏ thuộc vùng ven Chợ Lớn. Sau năm 1955, đường được mở rộng. Đến năm 1959, chính quyền thời bấy giờ chính thức đặt tên là đường Nhật Tảo. Tuy nhiên, người dân vẫn quen gọi bằng cái tên dân dã "Da Bà Bầu" suốt nhiều thập kỷ sau đó, thậm chí đến tận bây giờ nhiều người lớn tuổi vẫn xài. Khu vực tiêu biểu: Nhắc đến Da Bà Bầu là nhắc đến khu vực Chợ Nhật Tảo hiện nay Tại sao có cái tên gọi là "Da Bà Bầu"? Có vài giả thuyết phổ biến nhất về cái tên mang đậm màu sắc dân gian này: ​Giả thuyết về quán hàng: Xưa kia, tại khu vực này (khoảng ngã tư Nhật Tảo - Nguyễn Duy Dương hiện nay) có một cây da (cây đa) cổ thụ rất lớn, tán che rợp một vùng. Dưới gốc cây có một người phụ nữ tên là Bầu (hoặc một người phụ nữ đang mang bầu) mở quán bán nước, bánh trái cho khách vãng lai và người đi chợ. Vì quán của bà rất đông khách và dễ nhận diện, người ta lấy luôn hình ảnh "cây da của bà Bầu" để gọi tên cho c...

Nguồn gốc đường Hòa Hảo

 Đường Hòa Hảo, Quận 10 có nguồn gốc từ đâu? Đường Hòa Hảo mang tên Hòa Hảo từ thời Pháp, nhưng chỉ từ Nguyễn Kim đến Lê Đại Hành, từ sau năm 1955 làm tiếp đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Hồng Phong Đây là địa danh xưa của đất Gia Định cũ. Hòa Hảo là tên một thôn cũ ở vùng này khi khu vực Chợ Lớn còn thuộc triều đình Huế. Nhưng sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định, thành lập Thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn theo qui chế giống các thành phố bên Pháp, thì các thôn cũ đều mất dần, nhường chỗ cho tổ chức hành chánh mới gọi là hộ. Thôn Hòa Hảo cũng ở trong số phận đó. Tuy nhiên dân chúng vẫn quen gọi con đường chạy qua thôn là đường Hòa Hảo, nên người Pháp cũng phải đặt tên đường này khi họ lập bản đồ chỉnh trang Thành phố. Nguồn Sách đường phố TPHCM

Nguồn gốc của địa danh Vườn Lài

 Nguồn gốc của địa danh Vườn Lài (Quận 10) Vào đầu thế kỷ 20 trở về trước, vùng đất Quận 10 ngày nay vẫn còn là một khu vực ngoại ô hoang sơ, nằm vắt ngang giữa Sài Gòn và Chợ Lớn. Lúc bấy giờ, người dân sinh sống quanh khu vực này sống chủ yếu bằng nghề canh tác nông nghiệp, trong đó nổi bật nhất là việc trồng hoa lài (hoa nhài). Những vườn lài ở đây cung cấp hoa tươi mỗi ngày cho các khu chợ lớn nhỏ tại Sài Gòn để người dân dùng ướp trà hoặc cúng kiến. Theo thói quen đặt tên đất, tên làng gắn liền với sản vật địa phương của người miền Nam (tương tự như Vườn Chuối, Xóm Củi, Hóc Môn...), khu vực này được người dân truyền miệng gọi là "Vườn Lài". Về sau, khi tốc độ đô thị hóa xóa sổ những vườn hoa, cái tên này vẫn in sâu trong ký ức của người dân bản địa. Cái tên Vườn Lài chính thức trở thành một địa danh lịch sử quen thuộc thông qua Ngã ba Vườn Lài – chính là giao lộ của ba tuyến đường Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh và Vĩnh Viễn ngày nay. Theo nhiều tài liệu, ngã ba Vườn Lài nằm giữ...

Nguồn gốc tên gọi Xóm Vôi

 Nguồn gốc tên gọi Xóm Vôi ở Quận 5 Xóm Vôi ở Quận 5 bắt nguồn từ thói quen đặt tên địa danh gắn liền với các xóm nghề thủ công đặc trưng của người Sài Gòn - Chợ Lớn xưa. Dưới đây là chi tiết về nguồn gốc của khu xóm này: Khi thành phố Chợ Lớn được hình thành, nhu cầu vật liệu xây dựng rất cao, trong đó vôi và gạch là hai vật liệu chính phải chế tạo. Do đó những lò nung gạch ngói, những lò nung vôi mọc lên rất nhiều, qui tụ lại từng vùng chuyên ngành. Đó là chưa kể đến vôi để ăn trầu cũng là nhu cầu rất phổ biến. Bấy giờ tại vùng thuộc thôn Phú Hữu, người ta chở đá xanh từ vùng Hà Tiên lên, lập thành những lò nung vôi để thỏa mãn nhu cầu của dân chúng, cả xóm cùng làm nghề nung vôi. Lò vôi mọc lên rất nhiều. Do đó người ta quen gọi xóm này là Xóm Lò Vôi. Sau gọi tắt là Xóm Vôi. Trong bản đồ Trần Văn Học năm 1815, địa danh Xóm Lò Vôi đã được ghi vào địa giới Sài Gòn - Chợ Lớn. Tương tự như cách hình thành tên gọi của Xóm Củi, Xóm Bột, Xóm Lò Gốm hay Xóm Chỉ, cái tên "Xóm Vôi" ...

Tiệm hủ tiếu

Một tiệm hủ tíu/hủ tiếu (粿條) của người Hoa trong "khu Chợ Lớn" năm 1961, hình chụp bởi John Dominis đăng trên Life

Chợ cá Trần Quốc Toản

 Chợ cá Trần Quốc Toản xưa Chợ cá Trần Quốc Toản tọa lạc tại số 22 Sài Gòn - Hòa Hưng, vị trí nằm gần giao lộ của 3 trục đường chính thuộc trung tâm quận 10 đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3 tháng 2), đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Tri Phương có diện tích 7.400 mét vuông. Khi nhắc đến Chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa ở Quận 10 (nay là Siêu thị Sài Gòn) thì mấy ai sinh sống ở Sài Gòn này điều biết. Cái chợ gì mà hôi tanh bốc mùi nồng nặc giữa cơn gió trưa hè đưa xa vài trăm mét. Người dân ở khu cư xá Đồng Tiến ta thán, chẳng hiểu sao người ta lại cất cái chợ chuyên bán cá tôm ngay trong lòng thành phố. Người lớn tuổi hiểu rõ sự đời giải thích, thuở đầu thập niên 1960, nơi góc đường Trần Quốc Toản – Nguyễn Tri Phương và phía cuối đường Lý Thái Tổ còn nhiều đất trống. Cất chợ cá đầu mối ở đây là hợp lý, cung cấp thủy hải sản tỏa ra các chợ nhỏ của khắp vùng Sài Gòn – Chợ Lớn. Chợ cá họp khoảng 2, 3 giờ sáng để phân phối cá lại cho các nơi khác đến lấy và khoảng 5 giờ sáng thì tan c...

Phố cổ Sài Gòn

 Phố cổ Sài Gòn đến năm 1860 Trong tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ, Chợ Lớn đóng vai trò là một trung tâm giao thương mang tính biểu tượng, đại diện cho mô hình cảng thị đặc trưng của người Hoa. Không chỉ là nơi hội tụ của các dòng chảy kinh tế, khu vực này còn ghi dấu ấn đậm nét về quy hoạch đô thị gắn liền với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Để hiểu rõ hơn về diện mạo của một cảng thị Chợ Lớn cổ, nguyên là phố cổ Sài Gòn sầm uất trong lịch sử — nơi từng được Trịnh Hoài Đức ca ngợi trong Gia Định thành thông chí — chúng ta cần xem xét chi tiết từ tọa độ địa lý, mạng lưới kinh rạch cho đến cấu trúc đô thị khu vực lõi di sản cách đây hơn 160 năm. Chợ Lớn là một đô thị thương mại sầm uất và mang đặc trưng của một cảng thị người Hoa, nằm dọc đoạn thượng lưu rạch Bến Nghé, còn gọi là rạch Lò Gốm, đó cũng chính là phố cổ Sài Gòn trong lịch sử được nhiều tư liệu đương thời mô tả. Vị trí địa lý phố Sài Gòn nằm cách phố Bến Nghé khoảng 5km về phía tây nam, có tọa độ ...

Tòa đô chánh Thành phố Chợ Lớn

 "Tòa đô chánh Thành phố Chợ Lớn" (nay không còn), trước kia nằm trên khu đất mà ngày nay là khuôn viên của Đại học Y Dược TPHCM Người dân hay gọi Tòa Đô chánh này là Xã Tây có nghĩa Tòa thị xã của Tây (Pháp). (Xin đừng lầm cái Xã Tây này với Dinh Xã Tây (Tòa Đô chánh ở SG, sau này là UBND Thành phố) trên đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ ở Quận 1). Hình do AI chuyển màu.

Nguồn gốc tên đường LÒ SIÊU

 Nguồn gốc tên đường LÒ SIÊU (Quận 11) Đường này mới được mở sau năm 1954, ban đầu gọi là hẻm Lò Siêu. Về sau làm nối thêm phần nằm trên bờ kinh Bao Ngạn. Sau năm 1975 gọi chung toàn tuyến là đường Lò Siêu. Lò Siêu là địa danh cũ của đất Gia Định xưa. Lò Siêu là tên một xóm ở khu vực này, có từ thời xa xưa. Dân chúng ở đây sống với nghề làm siêu nấu nước bằng đất sét, xây lò dùng củi hầm cho thành gốm để cung cấp cho thị trường trong vùng. Lúc đầu xóm vốn không có tên, lâu ngày thành tên. Khi xóm này được nhập vào địa bàn thành phố, con đường đi qua xóm được gọi là đường Lò Siêu, đánh dấu một thời hoạt động của ngành thủ công nghiệp của dân chúng trong quá khứ. Sách Tên đường Thành phố - Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư

Nguồn gốc Mễ Cốc

Nguồn gốc Mễ Cốc trong tên đường BẾN MỄ CỐC (Quận 8 ) Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai De Poterie. Ngày 4/5/1954 đổi là bến Lê Lai. Ngày 06/10/1955 đổi tên là bến Mễ Cốc cho đến nay. Mễ Cốc nguyên là một kho lúa, sau trở thành địa danh. Đồng Bằng Nam Bộ từ xa xưa đã là vựa lúa của miền Nam. Lúa trở thành loại hàng hóa quan trọng. Từ ngày một số người Hoa không phục nhà Thanh qua đây xin chúa Nguyễn lập nghiệp ở vùng Chợ Lớn, lúa được xuất khẩu ra các nước vùng Đông Nam Á. Rồi từ ngày người Pháp lập cảng Sài Gòn để xuất cảng gạo thì việc xuất cảng lại được đẩy mạnh. Mỗi ngày hàng trăm ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về Chợ Lớn, lúa được bốc lên các kho vừa trên bến để chuyển dần đến các nhà máy xay lúa. Do đó bến này được gọi là bến Mễ Cốc, tức bến lúa gạo. Sách Tên đường Thành phố - Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư

Nguồn gốc đường Hà Tôn Quyền

 Nguồn gốc đường Hà Tôn Quyền Quận 11 Hà Tôn Quyền (1789-1839) quê ở Hà Đông, nay thuộc Hà Nội, đỗ Tiến sĩ năm 1822, làm quan đến chức Tham tri Bộ Lại dưới triều Minh Mạng, khi mất được truy tặng Thượng thư Bộ Lại. Ngoài là một danh thần, ông còn được biết đến như chủ biên bộ Minh Mạng chính yếu, hay một thi sĩ với tập thơ tiêu biểu như Mộng dương (các bài thơ sáng tác trong lúc xa quê, xa xứ). Từng có ý kiến đề xuất điều chỉnh tên đường "Hà Tôn Quyền" thành "Hà Tông Quyền" cho chính xác hơn. Song, theo báo cáo của Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM (2018), trường hợp này không cần thiết phải điều chỉnh vì cho rằng cách viết trên không sai nghĩa gốc của từ.  Ngoài ra, việc đọc Hà Tông Quyền thành Hà Tôn Quyền có thể được xem là đặc trưng văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định nói riêng và Nam Bộ nói chung, vốn là vùng đất gắn với công lao của triều Nguyễn. Nhắc đến đường Hà Tôn Quyền, đây một đường nhỏ nằm trên địa bàn hai quận 5 và 11, dài hơn 700m, từ đường Ba Tháng Hai...
 Nguồn gốc Tân Hóa trong đường Tân Hóa (Quận 6 và Quận 11) Tân Hóa là tên một thôn thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, xuất hiện dưới triều Gia Long. Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818 đã có tên thôn này. Qua triều Minh Mạng, thôn Tân Hóa được chia ra nhiều đơn vị nhỏ hơn, trong đó có phường Tân Hóa và thôn Tân Hóa. Địa bạ lập năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ghi phường Tân Hóa đông giáp Phú Lâm, tây giáp Tân Hòa Tây, nam giáp Tân Hòa Đông, bắc giáp Bình Thới. Đúng là địa bàn trên đó đường Tân Hóa tọa lạc. Sau khi người Pháp mở rộng thành phố Chợ Lớn, phường Tân Hóa được đưa vào nội thành và chia thành hộ. Từ đó Tân Hóa không còn là tên đơn vị hành chánh nữa. Hiện ngoài tên con đường này thì ở số 151 Lạc Long Quân Phường 1 Quận 11 còn có Đình Tân Hóa, dấu tích của thôn Tân Hóa ngày xưa. Sách đường phố TP - Nguyễn Q Thắng - Nguyễn Đình Tư

Trường học đầu tiên của người Hoa ở Chợ Lớn

Trường học đầu tiên của người Hoa ở Chợ  Lớn,  cũng  là  trường  của  người Hoa  thành  lập  sớm  nhất  trong  cả nước là trường Min-Tchang, tức Mân Chương, thành lập năm 1907. Trường do các ông Xie Mayan (Tạ Mã Diên - 謝馬延), Cao Yunze (Tào Doãn Trạch - 曹允澤)  người  Phúc  Kiến  khởi  xướng, mượn  Hội  quán  Hà  Chương  làm phòng dạy học. 

Bí ẩn ao cá "trấn mạch" trước Hội Quán Hà Chương

 Bí ẩn ao cá "trấn mạch" trước Hội Quán Hà Chương Năm 1885, hội quán Hà Chương ở Chợ Lớn từng đào một ao cá ngay trước miếu với mục đích phong thủy 'tụ khí, trấn mạch'. Dấu tích này hé lộ nhiều câu chuyện ít người biết về Hội quán Hà Chương. Dấu tích cổ hé lộ lịch sử Hội quán Hà Chương Hội quán Hà Chương hay còn gọi là chùa Bà Hà Chương, thờ chính là Thiên Hậu Thánh Mẫu, nơi sinh hoạt tâm linh quen thuộc của người Hoa ở khu Chợ Lớn. Theo sách Tự hào di sản văn hóa quận 5, dù được đánh giá đẹp vào bậc nhất, nhì trong vùng nhưng có lẽ chưa ai biết hội quán Hà Chương được xây dựng vào năm nào. Tuy nhiên, trên một liễn đối ở gian thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu có ghi liễn đối được làm vào năm Gia Khánh Kỷ Tỵ tức năm 1809, nhân dịp trùng tu di tích. Điều này cho thấy hội quán đã được hình thành từ trước đó có lẽ là vài chục năm. Theo ghi chép của Trịnh Quán có tên là Chương Châu, hiện trên vách tường tiền điện còn 2 tấm bia đá lập năm 1848 và 1871 là thời điểm trùng tu hội quán. ...

Thợ đóng giày

 Một thợ đóng giày lớn tuổi ngồi trong tiệm giày của mình ở Chợ Lớn năm 1961, kế bên là một kệ trưng bày giày dép. Jack Garofalo

Tiệm bán trang phục sân khấu

 Người đàn ông người Hoa hút thuốc bằng tẩu bên 3 đứa con gái tại tiệm bán trang phục sân khấu của mình ở Chợ Lớn năm 1961. Jack Garofalo

Thầy thuốc người Hoa

Một thầy thuốc người Hoa mỉm cười khi đứng tại quầy thuốc của mình năm 1961 ở Chợ Lớn. Trước mặt ông là các loại bột và trà thảo mộc dùng để chữa bệnh. Jack Garofalo

Cửa hàng tranh ảnh tôn giáo của người Hoa

 Một người phụ nữ đội nón lá đi ngang qua cánh cửa xếp treo đầy tranh ảnh tôn giáo của người Hoa ở Chợ Lớn năm 1961 Jack Garofalo

Kinh kịch – Tinh hoa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc

  Kinh kịch, hay còn được gọi là Kinh hí, là một loại hình sân khấu đặc sắc mạng đậm nét tinh túy của người Trung Quốc. Kinh kịch là một loại kịch được lưu truyền rộng rãi và có tầm ảnh hưởng nổi bật nhất của  Trung Quốc , với gần 200 năm lịch sử. Trong quá trình hình thành, Kinh kịch vừa thu hút tinh hoa từ nhiều loại kịch địa phương, vừa chịu ảnh hưởng nhiều bởi ngôn ngữ địa phương và phong tục tập quán Bắc Kinh. Tuy Kinh kịch được hình thành tại Bắc Kinh, nhưng không phải là loại kịch đặc trưng riêng của Bắc Kinh mà khắp các địa phương ở đất nước tỷ dân này đều có đoàn kịch biểu diễn Kinh kịch.  Kinh kịch – Tinh hoa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa xã Bắt đầu từ năm Càn Long thứ 55 của nhà Thanh (1790), bốn đoàn kịch An Huy lớn là Tam Thanh, Tứ Hỷ, Xuân Đài và Hòa Xuân vốn biểu diễn ở miền Nam đã đến Bắc Kinh kết hợp với Hán Kịch đến từ Hồ Bắc để biểu diễn nhân ngày sinh nhật thứ 55 của vua Càn Long. Thông qua sự trao đổi liên tục và tiếp thu tinh hoa...

Phở Tàu Bay

Lịch sử Phở Tàu Bay 1954 Kể về lịch sử tiệm phở Tàu Bay từ những năm 1954 và cái tên “kỳ kỳ, ngộ ngộ”, ông Khang nói: “Ông cụ đẻ tôi là người gốc Nam Định, sau lên Hà Nội lập nghiệp bằng nghề phở. Tới năm 1954 thì di cư vô Nam. Hồi còn ở Hà Nội, tiệm phở của bố tôi có tên “Phở Nhân” – tên ông cụ. Ông cụ mua 2 căn nhà ở đường Gia Long, từ nhà đi bộ 5 phút tới hồ Tây. Ngay góc ngã tư gần hồ có trại lính Pháp, tụi nó tới ăn phở cứ nói tới nói lui về tàu bay, tên lửa…  Ông cụ thấy vui tai nên khi vô Nam mở tiệm mới lấy tên là phở Tàu Bay, bán tô phở đặc biệt thì kêu tô xe lửa là vậy”. Theo trangweb photaubay1954, hình do AI chuyển màu, hình trước 75, không phải 1954, 1954 là do quán ghi năm thành lập Quán này hiện ở đường Lý Thái Tổ, Quận 10

Bánh sâm-banh

BÁNH SÂM-BANH CỦA NGÀY XƯA... Có loại bánh nào mà khi các bạn cắn một miếng, nhắm mắt lại thưởng thức thì cảm xúc tuổi thơ ùa về không? Với tui thì có, đó là một loại bánh thon nhỏ như những ngón tay, ăn rất giòn, thơm ngậy mùi vị của trứng và đường. Đó là bánh… sâm-banh. Champagne được phủ một lớp đường mỏng, rất xốp và có màu vàng nâu. Ngày xưa lúc còn nhỏ, chắc các bạn nhỏ cũng như tôi, hễ đi ngang tiệm tạp hóa nào ngó con mắt vô dãy các hũ thủy tinh có nắp đậy, đựng ê hề như bánh men, bánh con ngựa dính cục đường mà, bánh hạnh nhân, bánh tây lạt, bánh lỗ tai heo,... và có cả bánh sâm-banh, thì vét túi tới một đồng, năm cắc cuối cùng để mua hai cái bánh sâm-banh thưởng thức". Nếu hôm nào má mua về một bịch bự, phát đều cho anh em rồi, mà có đứa cũng len lén… ăn vụng. Những thứ bánh mà cứ gọi tên lên là những kí ức ngày xưa đẹp đẽ, thơm phức trong gian nhà cũ, trong sân trường xưa lại về. Trong khung cảnh thần tiên ấy, hiện ra những nụ cười tươi vui. Bây giờ thời đại của chúng t...

Nước Tương Tàu Vị Yểu Nam Dương

Trải qua biết bao thập niên, vang danh tên tuổi một thời của Sài Gòn trước năm 1975 là tên thương hiệu “Tàu Vị Iễu”cách gọi khách là “xì dầu” hay “nước tương” cùng với hình ảnh là một con mèo đen cho đến hiện giờ người Việt mình vẫn hay dùng là Nước Tương Tàu Vị Yểu Nam Dương. Ra đời từ năm 1951 tại Khu Chợ Lớn Bến Bình Đông Quận 8 cùng thời với hãng xà bông “Cô Ba” nổi tiếng. Chai nước tương với hình ảnh con mèo đen trên bao bì thời ấy rất được nhiều người yêu thích. Thời điểm đó, thị trường có một nhãn hiệu nước tương nổi tiếng là Chuột Mickey thì Tàu Vị Yểu Con Mèo Đen ra đời như một tuyên ngôn cạnh tranh trên thị trường. Năm 1970 thì Tàu Vị Yểu có hai chi nhánh bên Lào và Campuchia. còn ở thị trường trong nước, Nam Dương trở thành thương hiệu đi đầu trong ngành chế biến nước chấm từ thực vật, Nhưng quan trọng hơn hết, dù trải qua hơn 72 năm với những điểm mốc đáng nhớ, những thời khắc khó khăn, hương vị của nước tương Nam Dương vẫn được giữ gìn trọn vẹn. Mùi vị đậm đà đặc trưng qua...

Xe Yamaha U5 Newport Mk

 Mini jupe và xe Yamaha U5 Newport Mk dành cho phái nữ ngày xưa. Ảnh chụp ở góc đường cạnh Hồ Con Rùa Sài Gòn

Xem Nhật thực tại Sài Gòn

 Xem nhật thực tại Sài Gòn tháng 10/1995. Khi đó Phan Thiết là nơi xem rõ nhật thực nhất nên thu hút đông đảo các nhà thiên văn học và du khách nước ngoài đổ về. Các kiểu xem nhật thực hôm ấy: dùng kính chế từ phim chụp hình, phim chụp X Quang, xem gián tiếp qua chậu nước,... kèm theo lời cảnh báo nhìn trực tiếp sẽ bị mù mắt. Lúc đó mình học lớp 11 được nhà trường cho về sớm vì sợ trời sập như lời đồn. Bầu trời hôm đó tối ui ui, trước đó bà con cũng kháo nhau trái đất đã vào hội Long Hoa chết 7 còn 3. Mọi người bảo nhau nên mua mì gói và đèn cầy vì trời sẽ tối đen như mực.

Thơ đòi nợ

 Đây là cách người Saigon ngày xưa đòi nợ

Kiến thiết quốc gia

 Đây là tờ vé số rất đặc biệt trên thế giới vì nó không bao giờ được xổ. Nó không thể được dò vì xổ chiều ngày 3.5.1975. Vé này có in hình một con nghé đứng cạnh trâu mẹ với dòng chú thích “Tình mẫu tử”, giá 10 đồng với giải lô cao nhất là 5 triệu đồng. Vé số kiến thiết trước 75 chỉ xổ mỗi tuần một lần vào chiều thứ Bảy cho toàn miền Nam từ Quảng Trị đến Cà Mau. Chữ kiến thiết mang đúng ý nghĩa của nó vì số tiền lãi chỉ dành để xây dựng các công trình công cộng. Có bài hát về vé số ở Sài Gòn xưa: “Kiến thiết quốc gia, giúp đồng bào ta, xây đắp muôn người, được nên cửa nhà…”

Ca sĩ Sài Gòn xưa

 Ca sĩ Sài Gòn xưa: Khánh Ly - Lệ Thu - Thái Thanh

Quầy bánh Hương Lan

Có quý vị nào còn nhớ không ta cách đây hơn 50 năm (trước 75), trước cửa Bưu điện Sài Gòn hai bên có hai quầy bán bánh mì mà người dân Saigon thời đó hay gọi là bánh mì Bưu điện, quầy nằm bên trái là tiệm Hương Lan (Nguyễn Văn Ngãi). Quầy bánh Hương Lan bán đủ loại bánh ngọt, bánh kem nhỏ. Bánh pâté chaud ở đây rất ngon với cái vỏ bán giòn tan và mềm mại bên trong.  Nhưng quầy Hương Lan nổi tiếng nhất với bánh mì gà hoặc jambon xúc xích. Ổ bánh mì nhỏ thôi mà tụi tôi còn gọi là bánh mì cóc, với nước sốt beurre béo ngậy và thịt gà chiên xé nhỏ kèm thêm miếng jambon mặn, đồ chua và cái cọng hành lá ló cái đuôi xanh xanh ra ngoài , cắn vào một phát thì lên mây ngay, ăn một ổ cũng đủ ngán. Ngày trước khu ăn uống trước Bưu điện Sài Gòn không một ông học sinh Taberd nào không biết. Bởi đơn giản là trường Taberd nằm trên đường Nguyễn Du bên hông Bưu điện, chỉ vài bước chân là đã tới khu vực ăn uống nằm trên vỉa hè rộng ở hai bên lối vào Bưu điện... Taberd là một trường Tây tư thục nổi tiế...