Chợ cá Trần Quốc Toản xưa
Chợ cá Trần Quốc Toản tọa lạc tại số 22 Sài Gòn - Hòa Hưng, vị trí nằm gần giao lộ của 3 trục đường chính thuộc trung tâm quận 10 đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3 tháng 2), đường Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Tri Phương có diện tích 7.400 mét vuông.
Khi nhắc đến Chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa ở Quận 10 (nay là Siêu thị Sài Gòn) thì mấy ai sinh sống ở Sài Gòn này điều biết. Cái chợ gì mà hôi tanh bốc mùi nồng nặc giữa cơn gió trưa hè đưa xa vài trăm mét. Người dân ở khu cư xá Đồng Tiến ta thán, chẳng hiểu sao người ta lại cất cái chợ chuyên bán cá tôm ngay trong lòng thành phố. Người lớn tuổi hiểu rõ sự đời giải thích, thuở đầu thập niên 1960, nơi góc đường Trần Quốc Toản – Nguyễn Tri Phương và phía cuối đường Lý Thái Tổ còn nhiều đất trống. Cất chợ cá đầu mối ở đây là hợp lý, cung cấp thủy hải sản tỏa ra các chợ nhỏ của khắp vùng Sài Gòn – Chợ Lớn.
Chợ cá họp khoảng 2, 3 giờ sáng để phân phối cá lại cho các nơi khác đến lấy và khoảng 5 giờ sáng thì tan chợ, ngoại trừ một số sạp nhỏ buôn bán kéo dài cho khách hàng cư ngụ quanh khu vực muốn mua cá tôm. Sau đó chợ được một xe bồn nước đến xịt nước tẩy rửa sàn chợ . Các sạp hàng buôn bán xong và cả bãi đậu nơi xe xuống hàng cá, đều được xịt nước rửa, nên mùi tanh chỉ còn vương vấn đây đó khi gió thoảng qua. Buổi sáng gió thổi, ngửi mùi tanh nhưng đến trưa chiều thì ngửi mùi hôi thối. Nhưng ngửi riết rồi thành quen.
Nhưng chính mùi tanh của cá đã giúp những người buôn bán cá và nhiều người buôn bán theo chợ cá, kiếm ra tiền lo cho đời sống gia đình được đầy đủ, ấm no
Bên hông phải của chợ là bãi rác to tướng, đầy ruồi nhặng. Bãi rác đó vừa là chỗ bỏ rác của chợ cá,vừa là nơi đổ rác công cộng. Bãi rác này nhận rác của các khu lân cận, được xe ba gác mang tới đổ để chờ xe rác thành phố đến thu gom. Và không phải lúc nào xe rác cũng đến dọp dẹp đúng giờ, có khi vào những ngày lễ lạc, rác dồn đống ngày này qua ngày khác.
Chính cái bãi rác khổng lồ này đã góp phần làm cho chợ cá Trần Quốc Toản có mùi tanh, hôi thối nổi tiếng
Bên hông trái của chợ có một trụ nước công cộng. Những ngày bị cúp nước, mọi người qua đó tắm giặt và gánh nước về nhà dùng. Người ta họp chợ trong nhà lồng của chợ và phía sau chợ. Sau bãi rác bên cạnh chợ cá còn có các sạp hàng lớn xây cất tạm bợ.
Ở giữa nhà lồng chợ có gánh bún riêu. Bún riêu ở đây khác hẳn với bún riêu của người Nam (nấu với gạch cua) là người bán lại nấu với tôm khô, mực khô, cà chua và ăn với bún lớn cùng rau sống. Cái vị ngon của bún riêu này làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Buổi chiều tối thì có nhiều quầy bar bán b.ia và đồ nhậu cho các ông.
Vào dịp Tết, các sạp hàng thường nghỉ đến mùng 8, mùng 9 Tết mới họp chợ đông trở lại. Từ mùng 4 Tết thì chỉ bán lai rai. Khi bắt đầu giao thừa cuối năm, nhà nào cũng đóng cửa nghỉ ăn tết, đường phố vắng tanh, cờ treo đầy đường và ai cũng mặc quần áo mới đẹp ra đường đi chùa, đi chúc Tết. Cảm giác những ngày Tết thật là thiêng liêng, khó quên.
Việc mất vệ sinh ở khu chợ cá nhiều năm khiến nhiều người dân sống gần đó lên tiếng. Đến đầu năm 1975, chính quyền cho ngưng hoạt động, chợ cá dời về Chánh Hưng, Quận 8. Thay vào đó là chợ bán phụ tùng xe đạp, xe Honda. Được vài năm thì chợ phụ tùng xe dời về Quận 5 và chợ cá cũ thành Khu triển lãm hàng kỹ thuật.
Sau năm 1975, các hàng cá Chánh Hưng dời về chợ cầu Ông Lãnh. Nhưng vào năm 2003, chợ Cầu Ông Lãnh bị giải tỏa hoàn toàn, nhiều nhà buôn bán cá ở chợ này, dời về chợ đầu mối thủy hải sản Bình Điền.
Khu triển lãm hàng kỹ thuật xưa sau đó cũng thành Siêu thị Sài Gòn cho đến ngày nay.
Ảnh: Lparkers, John Beck
Nhận xét
Đăng nhận xét