Bách Hoá Tổng Hợp năm 1956
Nếu bây giờ các cháu Gen Z coi việc đi trốn nóng ở Vincom hay Aeon Mall là chuyện thường ngày ở huyện, thì xin thưa, ngày xưa các chú các bác thế hệ 6x, 7x chúng tôi cũng có một "thánh đường" y hệt thế, oách xà lách hơn nhiều: Bách Hoá Tổng Hợp (mà dân sành điệu hay gọi tắt là "Bách Hoá Bờ Hồ").
Đấy không chỉ là nơi bán hàng, đấy là nơi rèn luyện "tinh thần thép" và kỹ năng chen lấn đạt trình độ thượng thừa.
Bước chân qua cái cửa sắt xếp nặng trịch ấy là một bầu không khí đặc quánh mà cả đời không quên được. Nó là sự tổng hòa của mùi vải vóc hàng mậu dịch để lâu ngày hơi hăng hắc, mùi xà phòng 72%, mùi cao su từ quầy dép đúc, và nồng nàn nhất là mùi... mồ hôi của hàng trăm con người đang chen chúc. Nhưng lạ thay, ngày ấy hít cái mùi đó vào thấy "phê" lắm, thấy sang chảnh lắm, vì đó là mùi của hàng hoá, của sự no đủ (dù chỉ là nhìn thấy).
Thời ấy tiền thì ít, tem phiếu thì thiếu, nên phần lớn chúng tôi vào Bách Hoá Tổng Hợp là để... "rửa mắt". Lũ trẻ con chúng tôi cứ dán mũi vào tủ kính quầy đồ chơi. Nhìn con búp bê nhựa Liên Xô mắt chớp chớp, hay cái tàu thuỷ sắt tây chạy bằng dây cót mà thèm rỏ dãi. Người lớn thì lượn qua quầy vải, ngắm mấy xấp lụa Nam Định, ngắm cái xe đạp Phượng Hoàng, Thống Nhất bày trên bục cao như báu vật quốc gia. Đi một vòng từ tầng 1 lên tầng 2, mỏi chân thì dựa lan can ngắm cái quạt trần quay lờ đờ, tưởng tượng mình sắp được mua hết cái đống này về nhà. Đó là liệu pháp tinh thần cực tốt thời đói kém.
Nhớ nhất là sàn tầng 2 lát gỗ. Mỗi lần đến đợt hàng về hay giáp Tết, dân tình ùa vào, tiếng bước chân rầm rập cộng với sàn gỗ cũ kỹ làm cả cái tầng nó rung rinh như động đất cấp 3. Vừa đi mua hàng vừa lo... sập sàn, nhưng mà vui. Mua được bánh pháo tép hay gói mứt Tết mậu dịch là thấy Tết đã về đến tận gót chân rồi.
Bây giờ nó thành Tràng Tiền Plaza, vào đấy toàn thấy mùi nước hoa thơm phức, điều hoà mát lạnh sun cả người, nhân viên cúi chào gập cả bụng. Nhưng thú thật, đi vào đấy thấy lạc lõng lắm. Chẳng còn cái cảm giác hồi hộp cầm cái tem rách góc đi đổi hàng, chẳng còn tiếng bàn tính gõ lách cách và cái không khí nhộn nhịp, bình dân, xô bồ của cái thời gian khó ấy nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét