Cầu Nhị Thiên Đường và kí ức về Sài Gòn xưa
Thuở nhỏ, mỗi lần bà ngoại dắt tay tui đi bộ qua cầu Nhị Thiên Đường, lòng tui lại háo hức lạ thường. Những trụ đèn cũ kỹ, song sắt rêu phong, bậc thang dốc xuống đường Phạm Thế Hiển – tất cả vẫn in sâu trong trí nhớ như một phần tuổi thơ chẳng thể phai mờ. Cây cầu này có lẽ đã ngang tuổi ông cố tui, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của vùng đất Quận 8 suốt gần trăm năm qua.
Người ta kể rằng, cây cầu được xây lên nhờ tấm lòng hào hiệp của ông chủ hãng dầu gió Nhị Thiên Đường, để giúp người lao động bên bờ Đông kênh Tàu Hủ thuận tiện ra vào thành phố. Thực chất, cây cầu được xây dựng vào năm 1925 và ông chủ hãng dầu Nhị Thiên Đường là một trong số những nhà tài trợ lớn của dự án. Nhưng dù thế nào, cái tên “Nhị Thiên Đường” vẫn gắn chặt với cây cầu, để rồi suốt cả trăm năm, từng lọ dầu gió bé xíu cũng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người Sài Gòn.
Ngày bé, mỗi lần bị cảm, tui lại được bà ngoại lấy dầu Nhị Thiên Đường xoa xoa vào thái dương và lòng bàn chân, rồi vỗ về: “Ráng chút đi con, lát nữa là khỏe liền.” Cảm giác nóng ran, mùi hương nồng ấm ấy đã trở thành một phần tuổi thơ của tui. Lớn lên, tui vẫn giữ thói quen mang theo một lọ dầu "phòng thân" trong túi áo, như một phần ký ức Sài Gòn chẳng thể rời xa.
Dãi nắng dầm mưa suốt gần một thế kỷ, cầu Nhị Thiên Đường có lúc xuống cấp nghiêm trọng, nhưng đã được trùng tu và khánh thành lại vào cuối năm 2017. Người ta vẫn giữ nguyên trụ cầu cũ cùng tấm bảng ghi năm 1925 như một lời nhắc nhớ về quá khứ. Mỗi lần bước qua cây cầu, tui lại thấy lòng mình xao động - như thể đâu đây còn văng vẳng tiếng cười nói của những hội cá độ thời tiết Sài Gòn - Chợ Lớn, còn thấp thoáng hình bóng những người lao động quẩy gánh hàng rong đi về.
Tác giả: Loan Trần
Nhận xét
Đăng nhận xét