Nhắc tới Sài Gòn, có một thứ khiến người ta nhớ mãi, đó là bánh mì. Không phải món cầu kỳ gì, chỉ là một ổ bánh mì kẹp đủ thứ bên trong, vậy mà gắn với Sài Gòn dữ lắm.
Hồi đó, bánh mì bán khắp nơi. Đầu hẻm có, trước cổng trường có, góc chợ cũng có. Sáng sớm, người ta ghé mua ổ bánh mì, vừa ăn vừa đi làm, đi học. Không cần bàn ghế, không cần ngồi lâu, ăn lẹ mà chắc bụng, vậy là đủ cho một buổi sáng bắt đầu.
Bánh mì Sài Gòn không cầu kỳ trong cách gọi tên, cũng không phân biệt sang hèn. Ổ bánh mì khi thì kẹp thịt nguội, khi thì chả lụa, pate, đồ chua, chút đồ mặn đồ béo ăn kèm lại vừa miệng. Có ổ chỉ cần nhiêu đó thôi mà ăn thấy ngon, vì nó quen, vì nó gần.
Có những buổi trưa, ghé mua ổ bánh mì ăn cho qua bữa. Có những chiều tan học, trong túi còn dư chút tiền là chạy ra đầu hẻm mua ổ bánh mì nóng hổi, vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè. Bánh mì lúc đó không chỉ để no, mà là một phần của sinh hoạt hằng ngày, thiếu là thấy thiếu liền.
Sài Gòn đổi thay nhiều, tiệm xá sang hơn, món ăn cũng nhiều hơn. Nhưng bánh mì thì vẫn còn đó. Vẫn là ổ bánh mì gói giấy mỏng, cầm trên tay thấy quen, cắn một miếng là nhớ lại cả một thời. Với người Sài Gòn, bánh mì không phải là món để kể cho hay, mà là món để nhớ. Nhớ buổi sáng vội vã, nhớ góc hẻm cũ, nhớ cái cách Sài Gòn nuôi người ta lớn lên, giản dị mà tình.
Nhận xét
Đăng nhận xét