Cầu Thị Nghè, ngày nay, bắc qua rạch Thị Nghè nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tuy vậy trong lịch sử thì cầu Thị Nghè lại ở vị trí khác. Cầu Thị Nghè được bà Nguyễn Thị Khánh, còn gọi là Bà Nghè hay Thị Nghè, con gái Vân Trường hầu xây dựng. Vân Trường hầu là tước của tướng Nguyễn Cửu Vân, người đã xuất hiện ở Nam Bộ vào năm 1705 với chức Chánh thống cai cơ, đến năm 1711 là Phó tướng dinh Trấn Biên và sau đó không thấy ông xuất hiện trong lịch sử. Đến năm 1715 đã thấy phó tướng Nguyễn Cửu Triêm, là con trai của tướng Nguyễn Cửu Vân, được thăng làm Phó tướng dinh Trấn Biên, là người thay thế cha mình. Như vậy có thể phỏng đoán gia đình tướng Nguyễn Cửu Vân vào Nam Bộ khá sớm, rất có thể là ngay từ những năm đầu lập phủ Gia Định (năm 1698). Chính vì vậy có lẽ cầu Thị Nghè hay cầu Bà Nghè được bà Nguyễn Thị Khánh lập ngay từ lúc ban đầu nhằm qua lại rạch Thị Nghè, và vì vậy mà có thể nói cầu Thị Nghè là cây cầu thành lập sớm nhất ở Sài Gòn được biết đến.
Vậy cây cầu Thị Nghè thủa ban đầu nằm ở đâu?
Như đã biết bà Nguyễn Thị Khánh sinh sống ở Sài Gòn quãng thời gian từ năm 1700-1750, và đây là quãng thời gian bà đã làm cầu bắc qua rạch, cả cây cầu và con rạch đều mang tên Thị Nghè. Và rất có thể khi làm tuyến đường thiên lý lần đầu vào năm 1748, Nguyễn Hữu Doãn đã bắt đầu tuyến đường từ cầu Thị Nghè chạy thẳng về phía bắc. Xác định tuyến đường thiên lý ban đầu chính là tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt bắt đầu từ bờ bắc rạch Thị Nghè, nối vào đường Nguyễn Văn Lạc trước khi nối vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày nay. Đây là vùng tuyến thẳng suốt từ phía bắc chạy vào nam đến bờ Bắc rạch Thị Nghè thì vượt qua cầu Thị Nghè để vào khu vực đồi Bến Nghé, nơi đặt Đồn dinh cai quản. Vị trí cầu vượt rạch Thị Nghè xác định theo ngày nay là vị trí chung cư Nguyễn Ngọc Phương nằm cuối đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đây chính là khu vực buôn bán sầm uất nằm dọc rạch Thị Nghè trong lịch sử. Đến năm 1790, chúa Nguyễn Ánh khi xây dựng thành Gia Định đã dịch chuyển cầu Thị Nghè về phía thượng lưu cách vị trí cũ khoảng 250m, nay tại đầu vị trí tuyến đường Phan Huy Ôn. Vị trí cầu Thị Nghè này tồn tại khá lâu, bởi đến năm 1836 khi xây dựng thành tỉnh Gia Định (thành Phụng) thì vị trí cầu vẫn nằm tại đây và chỉ sửa chữa lại năm này. Vị trí cầu này tồn tại đến tận lúc người Pháp vào, theo bản đồ Ministère de la marine, Corps expéditionnaires de l'Indochine, Saigon 1860, lúc này cho thấy cầu Thị Nghè đã bị cháy (1er pont - brulé).
Đến năm 1863, theo bản đồ Plan du port de Saigon levé en 1863, cho thấy cầu Thị Nghè mới đã nằm ở vị trí cầu Thị Nghè ngày nay, cụ thể là nằm cách vị trí cầu cũ hơn 100m về thượng lưu. Đây chính là vị trí cầu Thị Nghè mới đã được trung tá công binh Coffyn quy hoạch lại theo đồ án quy hoạch Sài Gòn năm 1862. Ngay sau khi người Pháp lấy một phần Nam Kỳ làm thuộc địa, có lẽ chính quyền Sài Gòn đã cho sửa chữa lại các cây cầu nằm ven rạch Thị Nghè và thậm chí trên cả các tuyến kinh rạch khác, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại. Đến tháng 6 năm 1863, cầu Thị Nghè được xây dựng lại với kết cấu bằng gỗ và đến ngày 26/12/1865 một sự cố đã xảy ra khiến cầu Thị Nghè bị sập. Vì vậy, bắt đầu từ giai đoạn này, chính quyền thuộc địa mới quyết định xây dựng các cây cầu có kết cấu trụ bằng bê tông hoặc sắt thép nhằm đảm bảo an toàn. Và từ đó, cầu thị Nghè mới này tồn tại mãi ở vị trí này đến ngày nay, cho dù đã được nhiều lần xây dựng lại sau đó.
====//====//===
Nguồn tài liệu :
Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 1.
Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 5.
Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Bản đồ « Plan du port de Saigon levé en 1863 ».
Bản đồ « Saigon 1860, Ministère de la marine, Corps expéditionnaires de l'Indochine »
Nhận xét
Đăng nhận xét