Thập niên 50-70, những chiếc áo dài cách tân với màu sắc trẻ trung, hình thái đa chất liệu “len lỏi” vào làn sóng thời trang của phụ nữ Sài Gòn. Hầu hết các cô gái đất Nam Kỳ đều diện áo dài khi ra đường, họ xem áo dài chính là xu hướng và góp phần tạo nên vẻ đẹp duy mỹ cho ngoại hình trong tư tưởng văn hoá lúc bấy giờ.
Áo dài Raglan (một sáng tạo của Nhà may Dung ở Đakao) với phần cổ áo cao, kín đáo và phần tay áo được ráp chỉnh chủ ở góc 45 độ giúp định hình tỷ lệ cơ thể, chiết eo dứt khoát tôn vinh vòng 2 nổi bật.
Vào thập niên 60 chiếc áo dài không cổ, tay lửng được phối cùng găng tay và túi xách được Madam Trần Lệ Xuân lăng xê được chị em phụ nữ học theo, những chi tiết cách tân mới mẻ này tạo nên sự phóng khoáng và trẻ trung cho quốc phục truyền thống. Đây cũng là xu hướng gây tranh cãi vào thời điểm đó vì vượt ra khỏi chuẩn mực văn hoá.
Về sau, những chiếc áo dài với cổ tròn, cổ tim, cổ thuyền… được các Nhà may nổi tiếng cập nhật. Bắt kịp xu hướng thế giới, họ còn sử dụng nhiều chất liệu mới hay hoạ tiết vẽ hoa, lá đặc sắc. Sự nhạy bén và tư duy thời đại của phụ nữ Sài Gòn trong thời trang luôn được đánh giá cao. Họ không ngại thử nghiệm xu hướng quốc tế khi mặc áo dài theo những cách rất riêng. Kính mát, trang sức, túi xách cùng áo dài thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Hình ảnh thời trang của phụ nữ Sài Gòn với áo dài, khăn turban buộc kiểu mỏ quạ và cặp kính mát “mắt mèo” sang chảnh thể hiện điểm giao thoa sống động của thời trang Đông – Tây thập niên 50.
Nhận xét
Đăng nhận xét