Ngày đó, nếu tôi không gật đầu một cách hờ hững thì hôm nay tôi nào có biết anh là ai trên trái đất này.
Cuộc sống trôi đi, ngày qua ngày, bình thường và lặng lẽ – như con người tôi vậy. Nhiều khi, tôi nghĩ chắc mình là một dòng sông đang âm thầm chảy qua thành phố. Một dòng sông cô độc. Tôi ở trọ. Một mình. Và không có nhiều bạn. Những người bạn của tôi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Với tôi, họ là những người bạn đặc biệt.
Nhưng những người bạn, dù luôn ở bên ta, cũng có lúc ta thấy buồn và trống vắng. Đó là khi ta cần một người bầu bạn, người có thể sưởi ấm trái tim ta và muốn gắn bó với ta suốt cuộc đời. Người đó, là ai?
Có đáng sợ không nếu đi hết cả cuộc đời vẫn không gặp được “một nửa” của mình?
Bạn có tin vào tình yêu trên mạng hay đại loại như yêu một người mà mình chẳng bao giờ gặp mặt? Nghe có vẻ thật viễn vông. Trước đây, nếu như câu trả lời của tôi luôn luôn là “Không thể nào” thì bây giờ, cuộc đời đã cho tôi một đáp án ngược lại. Trong tình yêu, không có gì là không thể…
***
Tôi đang ở trong phòng tắm, nhưng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ngoài kia còn át cả tiếng nước xối xả. Cuống cuồng, tôi lao ra ngoài, trên người không có lấy một mảnh vải. Hơi lạnh khiến tôi run lên. Số điện thoại rất lạ. Có thể nó đến từ một nước khác, bởi đầu số là hai con số 00 tròn trĩnh. Tôi chần chừ. Có nên bắt máy không? Tiếng Anh của tôi dở tệ, nhất là kỹ năng nghe và nói, vì vậy nói chuyện với một người nước ngoài hẳn là một thử thách lớn. Mặc khác, tôi lại quá nhút nhát, vì vậy, đến giờ này tôi vẫn không có đủ tự tin để tiếp xúc với người nước ngoài. Mỗi lần gặp họ, cái lưỡi tôi bắt đầu cứng đơ trong khi hai mắt mở to nhìn người ta thao láo, sau đó là cúi gằm mặt xuống và tìm cách lảng đi chỗ khác thật nhanh. Họ có làm gì mình đâu chứ mà tại sao mình lại sợ như thế? Tôi tự nhủ. Rút kinh nghiệm lần sau, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bắt cho bộ não của mình phải hoạt động. Nhưng những gì họ nói vẫn chạy từ tai này sang tai kia khiến tôi phải liên tục hỏi “What?” “What?” “What?” Họ mệt mỏi vì lặp đi lặp lại mãi một câu nói, còn tôi thì chán nản.
Màn hình điện thoại vẫn sáng rực, còn số điện thoại lạ kia chưa chịu biến đi. Tôi hít vào thật sâu, lấy hết dũng khí để bấm nút nhận cuộc gọi. Tim bắt đầu đập dồn dập giống như tiếng trống phát ra từ một lễ hội tưng bừng nào đó.
- Alô!
- Xin chào! – Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông. Người nước ngoài. Một giọng nói rất êm ái.
- Xin chào! – Tôi đáp lại.
- Vâng, chào cô. Tôi là Ali từ Pakistan. Cô khỏe không? – Anh ta nói thật chậm và tôi có thể nghe thấy rõ từng từ một. Không hiểu vì anh ta biết trước tôi là cái đứa nói tiếng Anh chẳng ra gì hay vì đó là thói quen của anh ta.
- Vâng, chào anh. Tôi khỏe. Còn anh?
Anh ta tiếp tục nói gì đó nhưng giọng nói ấy bị át đi bởi tiếng rè rè của sóng điện thoại đang bị nhiễu. Tôi cố áp sát tai vào điện thoại hòng tìm kiếm giọng nói ấy, mãi một lúc sau, giọng nói ấy mới trở lại và vẫn êm mượt như lúc đầu.
- Alô?
- Vâng! Anh nghe được tôi nói gì không?
- Alô?
Dường như anh ta không nghe thấy.
Tít… Tít… Tít…
Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cuộc gọi gián đoạn vì mất sóng. Tôi vào lại phòng tắm. Nhẹ nhõm quá! Thoát nợ rồi. Không ngờ tối hôm nay tôi có thể nói chuyện với một người nước ngoài một cách trơn tru mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của từ “What?”. Bỗng dưng, có một chút ngượng ngập thoáng qua. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người đàn ông trong tình trạng “Eva”. Dù qua điện thoại nhưng điều này thật xấu hổ.
Tối hôm ấy tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ ban nãy.
“Chào cô, tôi là Ali từ Pakistan. Tôi nghĩ là khi nãy điện thoại bị mất sóng. Hai hôm nay tôi bận quá nên không liên lạc với cô. Cô vẫn khỏe chứ? Chúc cô ngủ ngon.”
Tôi hý hoáy nhắn tin trả lời. Gì chứ nhắn tin bằng tiếng Anh thì không có gì phải lo, vì có nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu “bí” từ nào thì tra từ điển từ đó. Chẳng có gì khó cả! Vậy mà cuối cùng, tôi chỉ soạn một tin gọn lỏn.
“Chào anh, tôi vẫn khỏe. Chúc anh ngủ ngon.”
Tôi bấm nút “Gửi”. Tin nhắn được gửi đi. Tôi cười thầm trong bụng. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác là lạ, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nhận được một tin nhắn nước ngoài. Một thông điệp có thể vượt cả mấy chục ngàn cây số, băng qua đại dương mênh mông để đến với người nhận, điều ấy làm tôi phấn chấn và hồ hởi. Và mong rằng mình sẽ nhận được một thông điệp như thế vào ngày mai.
(Còn tiếp)
L.Y.V.