Tác phẩm mới
Góc nhìn
Sự kiện - Dòng chảy
Cảo thơm
Tiêu điểm
Đọc sách
Tiểu thuyết - Truyện dài
Sáng tác trẻ
Sổ tay nhà văn
Thế giới sách
Khuôn mặt
Văn hóa
Tân Thư Publishing
Chibooks
Tác giả
Gởi bài cộng tác

Tác phẩm mới


MAI SƠN – NGƯỜI CHẠM VÀO NHỮNG VÙNG MỜ

Những soi chiếu của vật lý hiện đại khiến chúng ta nhận ra sự ngây thơ và sai lạc của các nhà văn hiện thực. Tham vọng dựng lên một thế giới như nó vốn là trong tác phẩm văn học dường như là điều bất khả. Hiện thực luôn ẩn nấp, con mắt của chúng ta luôn bị đánh lừa. Mô tả hiện thực một cách tường minh là điều xưa cũ và đầy hạn định của người viết. Mai Sơn đã khéo léo hơn khi tự tìm đến cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực để tránh đi sự hạn định trong lối viết mô phỏng gượng gạo hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam. (Nhân đọc, Mai Sơn, Đắm và những truyện ngắn khác, Phương Nam Book và NXb Hội nhà văn, 2012)
xem tiếp ...

Tiểu thuyết - Truyện dài


Lê Ý Vy
13/02/2010

Tình yêu dài bao nhiêu Km

(Bài chọn đăng số giao thừa Canh Dần 2010 BBSG)
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực khi cô tiếp viên thông báo chỉ còn ít phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống phi trường Allama Iqbal Lahore, Pakistan. Rướn người đến thật gần ô cửa sổ máy bay, tôi cố kiếm tìm một điều gì đó, một điều sẽ thực sự hiện ra bên dưới những tầng mây. Phải rồi, những ánh đèn! Mắt dính chặt vào ô cửa sổ, tôi chú mục vào những ánh đèn thấp thoáng khi mờ khi tỏ hắt ra từ phía sân bay dưới kia. Càng lúc, những ánh đèn càng trở nên rõ nét và rực rỡ. Có nghĩa là khoảng cách giữa máy bay và phi trường Allama Iqbal Lahore không còn xa nữa. Một khoảng cách rất ngắn, rất gần. Có nghĩa là tôi sắp đặt những bước chân đầu tiên lên địa phận của đất nước Pakistan.

Mở đầu

Bụng tôi bắt đầu sôi lên từng chập. Tay lạnh run, hết nắm vào, rồi lại mở ra. Mấy lần như thế. Hơi thở cứ ra vào từng quãng ngắn. Tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi tỏ vẻ lo lắng, “Cô có sao không?” Anh ta là người Pakistan đầu tiên tôi trò chuyện trong chuyến bay từ Sài Gòn đến Pakistan. Đó là một thanh niên còn trẻ, nhưng thoạt nhìn cứ tưởng đã ngoài bốn mươi bởi bộ râu rậm và dài choáng hết cả một nửa diện tích khuôn mặt. “Tôi không sao, chỉ là hồi hộp quá,” tôi đáp. Rất ân cần, anh ta cho tôi địa chỉ và số điện thoại phòng trường hợp tôi gặp bất trắc. Tôi nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ hy vọng rằng sẽ không có một rắc rối nào xảy ra cả. Tôi sẽ không sao hết, vì tôi hiểu rõ một điều duy nhất: “Anh”, người mà tôi phải cất công đến tận cái xứ này, đang đợi tôi ở sân bay và sẽ bảo vệ tôi.

   Nhưng có một chút bất an thoáng hiện qua. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi gặp bất trắc trước khi tôi gặp anh? Nếu máy bay phát nổ trước khi đáp xuống sân bay? Nếu sân bay bị đánh bom? Nếu tôi bị Taliban bắt cóc? Nếu hải quan họ không cho tôi nhập cảnh? Nếu… Nếu… Nếu… Những câu hỏi lần lượt hiện ra dồn dập, dồn dập.

Nhưng chung quy tất cả, nếu như tôi không gặp được anh? – Đó mới là điều tôi sợ nhất!

   Bản nhạc không lời Latika, một bản nhạc trong bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu Phú Khu Ổ Chuột) vẫn đều đặn phát ra từ radio chỗ tôi ngồi. Từng thời khắc trôi qua thật chậm.

   Bản nhạc kết thúc. Máy bay hạ cánh an toàn. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đồng hồ chỉ đúng 23 giờ 30 phút. Ngoài trời tối đen như mực.

   Ngay khi vào được bên trong sân bay, tôi thấy mình đi mà như chạy. Guồng chân cứ xoay tít vào nhau, bước nọ nối tiếp bước kia, gấp gáp. Tôi không có thời giờ để quan sát điều gì thêm nữa. Cái ba lô vốn rất nặng trên vai, với tôi giờ đây, sao mà nhẹ hẫng. Nhưng tôi đã gặp phải “chướng ngại vật”. Không dễ gì để vượt qua số đông hành khách xuống trước tôi. Đa số họ đều là người Pakistan. Ai cũng cao lớn và bự con. Họ cũng có vẻ là tất bật đấy, nhưng sao họ đi vẫn còn chậm quá. Tôi cứ phải đi sau lưng họ dù trong lòng nôn nao khó tả.

   Khu vực làm thủ tục nhập cảnh đây rồi. Xung quanh là cảnh sát lăm lăm trong tay những khẩu súng trường cỡ khổ. Người nào người nấy nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc như dao nhưng không thể che giấu nổi sự tò mò. Phải rồi, trên chuyến bay này, số hành khách là phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay; trong đó có tôi, một con bé ốm nhôm ốm nhách, lùn tịt, mắt nhỏ, lại còn mặc áo kameez vốn là loại áo truyền thống của Pakistan nữa. Thay vì mặc áo ấy với quần salwa cho đủ bộ, tôi lại mặc quần jean. Tất cả những điều ấy gây chú ý cho bao cặp mắt hiếu kỳ. Mặc kệ. Tôi xếp hàng theo đoàn người. Có đến mấy ô làm thủ tục nhưng chỉ có hai ô “For Ladies” – dành cho phụ nữ. Nhân viên hải quan ở hai ô này cũng là phụ nữ. Họ vận trên người bộ đồ màu đen sẫm – đen như đêm đen ngoài kia. Trên đầu trùm khăn kín bưng, không một sợi tóc nào được phép lộ ra ngoài. Một người chiếu ánh nhìn khắt khe vào tôi rồi hỏi tôi bằng giọng điệu rất kiểu cách, “Passport đâu?” “Tờ khai nhập cảnh đâu?” “Đến đây rồi ở đâu?” “Người bảo lãnh là ai?” Nhưng cuối cùng, tôi cũng vượt qua được “vòng hỏi cung” đáng sợ này và đến chỗ xếp hàng lấy hành lý.

   Giờ đây, khi tất cả mọi chuyện đã hoàn tất đâu vào đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hít một hơi tiến ra phía cổng chờ đón khách của sân bay. Tim tôi kêu lên rộn rã đến mức át cả mọi tiếng ồn xung quanh. Anh đang ở đâu đó ngoài kia, đợi tôi.

Khi thấy tôi, ắt hẳn anh sẽ gọi tên tôi bằng tất cả lòng yêu thương và trìu mến nhất: Jan Ji!

***

   Bạn thân mến, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện này. Về anh và tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với tôi. Nhưng sự thật, nó đã xảy ra. Và nếu như nó xảy ra với tôi, thì cũng có thể nó xảy ra với bạn. Biết đâu…

***

   Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ làm một cuộc hành trình về xứ sở ấy. Nơi ấy, trên các bản tin thời sự lúc nào cũng đầy tiếng đạn bom vang dội, những người đàn ông lăm lăm khẩu súng trong tay với ánh nhìn sắc lẻm nhưng cẩn trọng đề phòng. Nơi ấy, xung đột chính trị không bao giờ dứt, những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và Taliban ngày càng khốc liệt. Nơi ấy, chẳng bao giờ bình yên. Nơi ấy, sự sống mong manh cũng như cái chết.   

   Nơi ấy, những thánh đường thiêng liêng vẫn ngày đêm trầm mặc lắng nghe lời nguyện cầu và cũng căng tai hứng chịu tiếng bom rơi xé rạch cả bầu trời. Nơi ấy, những bản nhạc cất lên, quay cuồng như bão cát qua sa mạc và tiếng trống dồn dập là vó ngựa chập chùng giữa đêm khuya. Nhưng nơi ấy, những vạt khăn dupata vẫn rực rỡ tung bay điệu đà theo làn gió.

   Pakistan!!!

   Nơi ấy, là đất nước anh. Nơi ấy, là trái tim tôi. Là tình yêu của tôi.

Có ai dám tin vào một anh chàng Pakistan mà mình chưa bao chờ gặp mặt, để rồi yêu? 

   Có ai dám chờ đợi và hy vọng vào một tình yêu được hình thành giữa hai người cách xa nhau hàng ngàn ki lô mét, không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa? Có ai dám chấp nhận trở thành người đạo Hồi khi chưa hiểu biết nhiều về nó, chỉ nghe nói đó là một thứ đạo khắt khe? Hay tôi, là một con bé người Việt ngốc nghếch? Hay bởi vì tình yêu là điều không ai lý giải nổi?

L.Y.V


Trang trướcVề đầu trang