
Đó là lời cô
giáo Malburg nhận xét về cô học trò của mình, tác giả cuốn nhật ký này. Và đó
cũng sẽ là cảm nhận của bất kì quý vị độc giả nào sau khi đọc hết những dòng
nhật ký nửa già dặn nửa non nớt của cô bé đang độ tuổi mới lớn này.
Rita, tên gọi thân mật của tác
giả, là một em bé thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội Áo – Hung hồi đầu thế kỉ
trước. Ở em không có những trải nghiệm khốc liệt của một số phận bất thường,
hoặc nghèo khó hoặc phải kinh qua chiến tranh, như trong Nhật ký Anne Frank.
Cuộc sống của em, trái lại, đầy ắp những sự kiện đời thường phẳng lặng tinh tế.
Chính trong sự yên tĩnh bề ngoài, ta có dịp “chiêm ngưỡng”, nói như Sigmund
Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng của thế kỉ 20, bề sâu nội tâm vô cùng bí ẩn
và phong phú của con người, tách rời ngoại cảnh. Cuốn nhật ký, vì vậy, là một
chất liệu nghiên cứu có giá trị, đặc biệt với những ai muốn tiếp cận lý thuyết
phân tâm học của Freud.
1. Về đối tượng đọc sách
Đầu tiên, cần
khẳng định đây không phải là một cuốn sách được chủ ý viết ra cho công chúng
thưởng thức. Đây là một cuốn nhật ký ghi nhận lại các diễn biến tâm lý trong
đời thường, ngoài vô thức của chính tác giả, không ai “thò kéo” vào cắt tỉa.
Đối tượng độc giả duy nhất mà Rita hướng đến, hồi đầu, chỉ là một cô bạn thân
bằng tuổi.
Chính vì sự
“nguyên sơ” đó, Sigmund Freud muốn giới thiệu cho các sinh viên chuyên ngành
tâm lý đọc. Đọc để hiểu biết về một giai đoạn quan trọng trong đời sống của con
người, đọc để tìm kiếm những ví dụ minh chứng cho các lý thuyết mà mình theo
đuổi.
Tuy nhiên, theo
dòng thời gian, cuốn sách đã vượt ra khỏi khung đối tượng đọc ban đầu. Không
chỉ các nhà tâm lý học quan tâm, mà các nhà sư phạm và quý vị phụ huynh cũng
tìm thấy trong sách những điều bổ ích, phục vụ cho việc giáo dưỡng con em mình.
Một cuốn sách
của trẻ nhỏ viết ra cho trẻ nhỏ, song không được giới thiệu rộng rãi cho trẻ
nhỏ đọc ngay từ đầu, mà phải thông qua sự thẩm định và sàng lọc của người lớn.
Liệu đó có phải là một nghịch lý?
Vậy tuổi mới lớn
có đọc sách này được không? Sách này có ẩn chứa điều gì cấm kị không? Thưa
rằng, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm về sự lành mạnh của cuốn sách và rằng,
tuổi mới lớn đọc được, nên đọc, và để tâm suy nghĩ về những điều mà một bạn
đồng trang lứa đã gợi ra. Chỉ có một lưu ý nho nhỏ, đây không phải là một cuốn
sách để các bạn thiếu niên mới lớn đọc ngốn ngấu, các bạn sẽ chỉ thấy hay ho,
thú vị nếu đọc từ từ, đọc khi có những hoang mang, thắc mắc của bản thân mà
không biết giãi bày, tâm sự cùng ai.
Trong quá trình
dịch thuật và cảm nhận tinh túy của “viên ngọc quý” – chữ Sigmund Freud dùng để
gọi cuốn nhật ký – người dịch còn thấy cần mở rộng đối tượng độc giả đến những
người tử tế và tận tâm, những người chậm rãi và sâu sắc, những người yêu thích
ngắm nhìn quá khứ như một cuốn phim nhẹ trôi, những người muốn dùng sự hiểu
biết một cuộc đời này để chạm đến một cuộc đời khác, muốn học từ cuộc đời này
những điều làm vơi đi gánh nặng của một cuộc đời khác.
Tóm lại, những người đọc sách thuộc
độ tuổi nào cũng được, giới nào cũng được, không giới hạn. Người dịch chỉ xin
mách bạn một mẹo đọc cuốn nhật ký này sao cho thú vị và bổ ích nhất, đó là hãy đọc
trên góc độ một nhà khoa học, nắm bắt từng chuyển động tâm lý, suy đoán từng
cái tên và địa danh viết tắt, không được đọc nhanh, đọc nhảy, lại cũng không
được đọc quá chậm đến độ quên mất tiến trình. Cốt làm sao cho khi đọc xong sách
thì cả cuộc đời trẻ nhỏ thơ mộng – ngơ ngác và đáng yêu đó đã ở cả trong tâm
trí ta rồi, và khi cất lên tiếng gọi Rita thì cả thần trí như hướng về một
người em, người bạn thân, người con, người học trò, …yêu quý, thậm chí là hướng
về một ta nào đó đã ở lại trong quá khứ …
2. Tóm tắt nội dung cuốn nhật ký
Cuốn nhật ký
được chia làm 4 phần, theo niên lịch. Nếu độc giả lưu ý, sẽ thấy sự trở đi trở
lại của một số sự kiện đời thường của Rita. Năm nào cũng bao nhiêu đó chuyện –
đi nghỉ hè, sinh nhật (cô bé sinh ngày 30 tháng Bảy), làm quen bạn bè, nảy sinh
tình cảm yêu đương, trở về nhà, đến trường, khám phá “chuyện đó”, giao tiếp với
mọi người, đi nghỉ mát… Sự lặp lại thường được trình diễn ở một trình độ cảm
xúc cao hơn, với ngôn ngữ diễn đạt phong phú hơn.
Phần
1 được viết trong khoảng thời gian Rita từ 11 đến 12 tuổi. Theo một
thỏa thuận với cô bạn gái thân thiết Hella, cô bé Rita bắt đầu viết nhật ký từ
ngày 12, tháng Bảy, mùa hè trước khi vào Trung Học. Trong năm đầu, Rita bộc lộ
tính cách của một tiểu thư bé con kiêu ngầm, và khá là ranh mãnh. Người đọc
cũng có dịp “chiêm ngưỡng” tất cả những điều mà Sigmund Freud giới thiệu: những
mối quan hệ gia đình lúc còn nhỏ, buổi đầu của tình bạn, rung động đầu đời.
Phần
2 được viết trong khoảng thời gian Rita từ 12 đến 13 tuổi. Không còn là
những chuyện vụn vặt, so đo trong gia đình, Rita bắt đầu chú ý đến những mối
quan hệ trong nhà trường, để ý các thầy cô, và rung động với … thầy giáo. Cô bé
bắt đầu tìm hiểu về “chuyện đó”, với nhiều sự cố dở khóc dở cười.
Phần
3 được viết trong khoảng thời gian Rita từ 13 đến 14 tuổi. Trong năm
này, Rita bắt đầu thoát ra khỏi hệ quy chiếu “cái tôi”, thể hiện mình là một em
nhỏ rất tốt bụng, dễ thương. Nếu ở 2 phần trước, độc giả đôi khi thấy phát ghét
vì cái nhìn có phần “xấc xược” của Rita, thì đến phần 3 này, độc giả sẽ thấy
Rita bắt đầu có chút tự ti, bớt tự tin, và tỏ vẻ yếu đuối. Có vẻ như những tổn
thương, trong đó có sự qua đời của người mẹ, đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của
cô bé.
Phần
4 được viết trong khoảng thời gian Rita từ 14 đến 14 tuổi rưỡi. Nhật ký
dừng lại ở sự kiện ngày 24 tháng 1, dừng lại ở một niềm vui, để rồi không bao
giờ tiếp tục nữa, vì 5 ngày sau, bố Rita đột ngột qua đời. Ở phần cuối cùng
này, mỗi ngày Rita đều viết dài hơn so với những năm trước, kể cả những chuyện
không thực sự quan trọng. Cô bé miêu tả kĩ lưỡng, đầy đặn hơn. Tâm tư cô có
những diễn biến phức tạp, tinh tế hơn, đặc biệt khi chạm đến chuyện tình cảm.
3. Thử phân tích một số khía cạnh tâm lý của
tuổi mới lớn
Để độc giả cảm
thấy có chút hứng thú đi cùng ngành phân tâm học trong việc tìm hiểu tâm lý
tuổi dậy thì, người dịch xin được phép điểm sơ qua một số phương diện tình cảm
mà nhật ký đề cập đến.
Tình cảm gia đình
Gia đình Rita
gồm có 5 thành viên: bố, mẹ, anh Oswald, chị Dora và Rita. Mọi người yêu thương
nhau, tuy nhiên, cũng như bất cứ gia đình nào, luôn có những xung đột nho nhỏ,
từ đó hình thành nên chuyện hợp tính hay không hợp tính.
Với chị gái Dora
Mở đầu nhật ký,
Rita đã cho thấy sự khó chịu với bà chị kế lớn hơn mình 2 tuổi. Bất cứ chuyện
gì cũng có thể trở thành cớ để Rita bày tỏ sự không ưa của mình. Cô bé thường
có lối lập luận: “Vấn đề là ở chỗ này.
Chị ấy lúc nào cũng tỏ ra giận dữ nếu như phải đóng vai phụ cho mình và tất
nhiên hôm qua là ngày mình đóng vai chính.” hoặc “Dĩ nhiên là do ghen tị thôi; với Dora thì ai mà đẹp nổi ngoài chị ấy
ra.”Cô bé rất giỏi chỉ ra cái sai của chị mình, những lúc Dora lấp liếm,
nói dối hay giả vờ giả vịt đều không qua khỏi cặp mắt Rita.
Lí do của sự khó
ưa có thể là vì cô bé cho rằng mẹ “thiên vị” chị Dora. Mà thực tế, Dora khi bé
cũng có tính ích kỉ của một đứa bé, hay dành phần hơn về phía mình, không
nhường em, lại còn thường hay cho em gái là “đồ con nít ranh” và lên giọng
người lớn, trong khi mình không lớn hơn là bao. Khi vào trường, Dora lại hay
được thầy cô đánh giá cao hơn, cả ở năng khiếu chơi đàn piano. Điều đó không
khỏi gieo rắc tâm lý tị nạnh trong lòng Rita. Chị em sàng sàng tuổi thường như
vậy.
Rita chỉ cởi mở hơn từ lúc hai
chị em bắt đầu trò chuyện về “chuyện đó”. Đến khi Dora bắt đầu chuyện tình cảm
với Viktor, Rita hài lòng được làm một “thiên sứ tình yêu”. Cô bé hớn hở được
dự phần trong tình yêu đó. Chính vì đồng hành với người chị trong tình yêu, có
giai đoạn Rita hết sức khổ sở vì tự dưng bà chị quay ngoắt 180 độ, không chịu
yêu Viktor nữa. Nguyên nhân là do Dora nghe lời bố mẹ khuyên nhủ, nhưng cái lý
này nói ra Rita không hiểu nổi, vì cô bé hoàn toàn tin vào tình yêu mãnh liệt,
không gì chia cắt của hai người. Rita thốt lên: Chôn, ý chị là sao? Tình yêu đích thực không thể nói chôn là chôn đơn
giản như vậy.”
Sau khi mẹ mất, những
tị nạnh ngấm ngầm vẫn tồn tại, nhưng bị tình thương lấn át đi, nhất là khi
người mẹ đã trối lại trách nhiệm thay mẹ chăm sóc, hướng dẫn em gái cho Dora.
Với anh trai Oswald
Oswald là anh
lớn, có vẻ chiếm được cảm tình của Rita ở phần đầu nhật ký, vì cô bé quá ghét
chị Dora. Nhưng càng về sau, cô bé càng nhận thấy sự bất bình đẳng nam nữ nơi
ông anh suốt ngày đi lông bông và có lối sống tùy tiện. Oswald từng bị đuổi học
vì một xì-căng-đan tình ái, có rất nhiều suy nghĩ lệch lạc về con gái, coi
thường các em và bạn bè họ, hay châm biếm người khác. Oswald không xuất hiện
nhiều trong những phần sau của nhật ký, vì người anh này chỉ dịp hè mới tạt qua
thăm gia đình. Tình cảm anh em của Rita không thân thiết, nhưng rất đáng trân
trọng, cô bé nghĩ nhiều về anh, muốn khuyên anh nhiều điều, nhưng không
thể.
Với Mẹ
Mối quan hệ giữa
bố mẹ và con cái thật kỳ diệu. Con cái lúc nào cũng vừa muốn được yêu thương
vừa muốn thoát khỏi sự che chở. Ở đoạn đầu nhật ký, người ta dễ lầm là Rita
không yêu mẹ. Cái lý của Rita là: “Mình
rất muốn biết các ông bố bà mẹ đã phải hi sinh những gì. Khi mình muốn ăn quả
lý gai mà không được phép, thì đó là sự hi sinh của mình chứ đâu có phải của
mẹ.”
Nhưng khi mẹ ốm,
ta thấy ngay tấm lòng thơm thảo của Rita. Rita buồn không muốn làm gì, không
muốn đi đâu xa mẹ, muốn mặc những đồ sậm màu để bày tỏ sự buồn đau, chỉ muốn
được vào bệnh viện một mình với mẹ, thậm chí nói dối trường học để được trốn về
vào viện với mẹ. Cô bé viết cực ngắn về những ngày mẹ ốm, nhưng rất thật. “Ôi, sợ quá, Mẹ phải mổ; mình thấy tồi tệ đến
độ không thể viết gì được.” Cô luôn để ý theo dõi những thông tin từ phía
người lớn để phán đoán tình hình của mẹ.
Mẹ Rita mắc bệnh
ung thư, bệnh chuyển nặng qua hai lần phẫu thuật, và cuối cùng cái chết đến do
kiệt sức. Vì mẹ Rita là một bà mẹ rất tốt, khi ốm đau chẳng nghĩ đến thân mình,
chỉ thương các con sợ các con phải bơ vơ trên trần gian, nên cảm xúc của Rita
luôn phải ở trong trạng thái dồn nén, không dám biểu lộ trước mặt mẹ, sợ mẹ xúc
động. Đôi khi kềm nén không được, cô bé bật khóc ngon lành trước hình ảnh thân
yêu đó.
Cảm giác mất mẹ
thật kinh khủng, lúc nào Rita cũng chỉ chực khóc khi nhớ về người đã khuất. Cô
bé rất dễ chạnh lòng nếu ai đó bảo cô làm điều đó tổn thương đến người mẹ quá
cố. Khi người thân yêu qua đời, tâm trạng của một đứa trẻ có sự chuyển biến dữ
dội và nó rơi vào trạng thái hoảng sợ trước cái mông lung của thế giới bên kia.
“Sao người ta lại phải chết? Cùng lắm thì
chỉ những người đã già, không còn ai chăm sóc thôi chứ! Các ông bố và mẹ không
nên chết.” Cô bé và chị gái bị một nỗi ám ảnh là chính vì tội lỗi của mình
và của Bố mà Chúa đã mang mẹ đi. Đó là tâm lý sợ tội, sợ bị trừng phạt rất thường
gặp ở những đứa trẻ theo đạo Công Giáo.
Nếu những trang nhật ký trước đó
của Rita ngập tràn một niềm vui thơ ngây, thì từ khi mẹ mất nó bắt đầu nhuốm
những sắc màu buồn bã. Cô bé thường đi lang thang một mình ngoài nghĩa trang,
thường khóc một mình rất thảm thiết.
Với Bố
Theo nhật ký, bố
Rita hồi đầu là một ông bố nghiêm, hay mắng con, sửa dạy từng chút, chỉ thương
con trai. Nhưng càng về sau, càng thấy ông có một tình thương đặc biệt dành cho
con gái, đặc biệt là Rita. Ông chạy vạy khôi phục tước quý tộc để con khỏi tủi
với chúng bạn. Ông thích dẫn Rita đi thăm thú đây đó, như một “cô con gái
rượu”. Ông gọi cô bé bằng đủ tên gọi thương yêu “Cô Phù Thủy Nhỏ”, “Con Chuột
Nhỏ”… và rất hay “nhấc mình đặt lên đầu
gối như hồi còn con nít, vuốt ve xoa dịu cơn thổn thức của mình”. Ông có
những hành động rất thú vị, chẳng hạn như “giấu
một đồng 5 cu-ron mới tinh vào trong khăn ăn của mình, khi mình nhấc khăn lên,
thì tiền rơi ra, Bố nói: Trả công con cắm hoa trên bàn mỗi ngày đấy!”.
Tình yêu giữa bố và con gái thật
mãnh liệt. Nếu được lựa chọn giữa đi chơi và ở một mình với bố, lúc nào Rita
cũng sẽ chọn điều thứ hai. Cô bé viết: “Chỉ
có một mình Bố sẽ làm gì vào những bữa ăn, rồi bố sẽ nói chuyện với ai vào mỗi
tối?” và “Một mặt mình cực kì sung
sướng khi mẹ về nhà, mặt khác mình chỉ thích được ở một mình với Bố vì bố luôn
trò chuyện với mình về mọi thứ, như bố thường làm với Mẹ; giờ thì mọi sự sẽ
chấm hết.”
Rita rất thành
thật với ông bố của mình, lúc nào cũng sợ bố giận. Cô bé khai tuốt chuyện đã nghe
các chị người hầu nói “chuyện đó”, khai cả chuyện tình cảm với anh bạn trai sau
này. Đoạn cuối cùng của tập nhật ký cũng là viết về tình cảm bố con của Rita.
Ông mất sau vợ ít lâu, vì đột quỵ. Cái chết của ông là một cú sốc quá lớn cho
Rita, đó cũng có thể là nguyên nhân khiến cô bé không còn viết nhật ký nữa.
Với những người họ hàng
Họ ngoại Rita
được đề cập đến ở đây có Dì Dora, em của mẹ. Một bà dì có số phận không may,
phải gánh một ông chồng bị bệnh thần kinh là Dượng Richard.
Họ nội Rita có cô Alma và các con. Rita đặc
biệt ghét bên nội, vì họ có vẻ lấn lướt và chuyên quyền. Đây là một tâm lý hết
sức tự nhiên do xung đột của trẻ con trong giai đoạn thơ ấu. Nhưng về sau, Rita
dần dần thân thiện với người chị họ Marina.
Vì thiết nghĩ, có họ hàng thì tốt, chứ ghét nhau thì có lợi gì đâu, chỉ cho
thỏa cái óc xét đoán của mình thôi.
Tình bạn thân thiết
Rita chơi rất
thân với các bạn gái, rút ruột ra chơi, rất yêu thương và mong bạn bè cũng đối
xử với mình hết lòng như vậy. Nhưng đương nhiên, trong tình bạn, không phải lúc
nào cũng vui vẻ bên nhau, đôi khi chúng ta đánh mất nhau vô cùng đáng tiếc, và
đôi khi ta chủ động xa lánh ai đó. Có thể điểm qua những cô bạn thân của Rita
theo từng năm một.
Với Hella
Hella được xác
định là người bạn thân nhất, đáng quý và thông minh nhất của Rita. Giữa hai cô
bé chỉ có đôi lần xích mích nho nhỏ, còn lại toàn là những lần kề vai sát cánh
bên nhau trong những sự kiện khó khăn. Mối quan hệ thân thiết này phát triển
bền chặt, keo sơn suốt từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng của cuốn nhật ký.
Khi bị anh trai khinh thường “tình bạn của đàn ông chúng tao khắng khít
hơn theo năm tháng, còn tình bạn của lũ con gái chúng mày thì tan tành mây khói
ngay khi thằng người yêu đầu tiên xuất hiện”, Rita phản đối: “Dù có chuyện gì đi nữa, mình và Hella vẫn
sẽ gắn bó với nhau cho đến khi lập gia đình, vì hai đứa mình muốn kết hôn cùng
ngày. Đương nhiên nhỏ có thể làm lễ đính hôn trước mình nhưng nhỏ phải đợi mình
cùng kết hôn. Đó là bổn phận của một người bạn.”
Sự kiện đầu tiên
chứng tỏ tình bạn thắm thiết giữa hai cô bé chính là … cùng nhau viết nhật ký
và hẹn sẽ cho nhau đọc. Chỉ có những người bạn thật thân thiết mới có thể đọc
nhật ký của một cô bé mới lớn, vì ở tuổi này, các em rất sợ bị người khác phát
hiện những suy nghĩ riêng tư, thầm kín. Dù đã hẹn cho nhau đọc nhật ký, nhưng
hai cô bé vẫn dè nhau, cho đến khi xảy ra sự cố Hella bị viêm ruột thừa, phải
đi mổ gấp. Sau khi mổ, đáng lẽ phải cữ ăn một thời gian, nhưng Hella lại thấy
thèm ăn hạt dẻ quá. Rita giấu mang vào cho bạn, hậu quả là Hella bị mệt trở lại
vì ăn không tiêu. Hella chẳng hề hé răng một lời về Rita, nhưng cô bé cũng một
phen hết hồn vì sợ bạn “phải phẫu thuật
thêm lần nữa” hoặc tệ hơn là … Trong lúc Hella ốm nằm nhà, Rita thường đến
chơi và đã đọc nhật ký của Hella cho cô bé nghe.
Trong lớp, hai
cô bé cũng thường ngồi cạnh nhau, Hella vốn là con gái của một viên đại tướng,
tính tình rất hoạt bát, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, ngược với bản tính của Rita là rất
dễ xúc động, tin người, và không thể tự bảo vệ bản thân. Hai cô bé thân đến nỗi
lúc bố Hella hỏi cô muốn điều ước gì thì cô chẳng ngại ước ngay là bố đưa Rita
sang Hungary
chơi với mình. Còn về phần Rita, cô bé viết: “Thế gian quả là một nơi thảm thiết vì không có Hella.”
Chỉ có đôi lần,
Hella và Rita bất đồng, nhưng rồi cũng làm hòa rất nhanh, thường là Rita giận
dỗi chuyện gì đó và Hella hiểu ý hòa giải ngay. Rita giận nhất là những lần
Hella che giấu mình chuyện tình cảm. Cô bé viết: “Hôm nay, lần đầu tiên Hella thú nhận rằng tất cả những đóa hoa đặt trên
bàn cạnh giường bệnh của nhỏ hôm Chủ Nhật nọ là của Lajos gửi; và nhỏ đã không
kể cho mình nghe ngay lúc đó vì ảnh yêu cầu nhỏ giữ bí mật. Điều đó làm mình
hơi giận, vì mình nhận ra rằng mình đã quá trung thực với nhỏ, hơn là nhỏ đối
với mình.” Tặng phẩm làm hòa của Hella là hoa
vi-ô-lét, và điều đó làm đẹp lòng cô bạn thân. “Người ta cho trẻ con kẹo để nó quên cơn đau hay nguôi cơn tức giận. Còn
hoa thì dĩ nhiên là không phải dành cho trẻ con rồi.” Đây quả là cách làm
hòa dễ thương giữa bạn gái với nhau.
Với Ada
Ada là con gái của một
người bạn của mẹ Rita, quen từ năm thứ hai với rất nhiều tình cảm tốt đẹp. Ada là một dạng trẻ em khá
đặc biệt, ngoan nhưng … đầu óc có vấn đề, lúc nào cũng mơ mộng viển vông. Ada có chút năng khiếu về
diễn ngâm, hết sức ái mộ giới diễn viên nhà hát và muốn theo nghề diễn xướng. Gia
đình không cho phép, cô muốn thoát ly khỏi gia đình “để có thể sống tự do, không bị bó buộc.” Thoát ly luôn là ảo tưởng
và tham vọng của giới trẻ, nhưng thay vì tìm kiếm một giải pháp đúng đắn, cô bé
Ada lại tìm đến
một cô em nhỏ tuổi hơn là Rita để cầu viện. Ada đánh trúng vào tâm lý muốn thoát ly gia
đình của một cô bé trẻ con đang sống trong sự kềm cặp của gia đình. Rita thích
mê đi trước ảo tưởng “sẽ góp công vào
việc giúp cho thành Vienna có một nữ diễn viên
thượng hạng, và biến Ada
trở thành một sinh vật hạnh phúc nhất trần đời thay vì là kẻ bất hạnh nhất thế
gian” và hứa hẹn giúp đỡ. Nhưng mẹ Rita là một bà mẹ cứng rắn, bà biết dừng
mọi thứ lại đúng chỗ. Bà chỉ bị qua mặt ở chỗ đồng ý cho Ada
đến ở nhà, nhưng bà không để hai cô bé đang ở độ tuổi bốc đồng ở riêng với nhau,
cũng như từ chối không vun vào việc Ada
trở thành diễn viên.
Ada mắc chứng mộng du và
ngâm thơ trong lúc ngủ, nhưng điều này có vẻ như là cô bé tự dựng lên để hù dọa
bà mẹ yếu bóng vía của mình. Qua chuyện này, Rita cảm thấy “hơi sờ sợ”, lo Ada sẽ mắc chứng tâm thần
giống bà mẹ.
Quan hệ giữa hai cô bé lỏng ra từ
từ và vào cuối năm thứ ba thì trở thành một thứ quan hệ khiến cho Rita cảm thấy
phiền phức, cần tránh xa.
Với Anneliese
Anneliese học cùng lớp với Rita từ năm thứ ba, nhỏ tuổi hơn. Cô bé rất xinh
xắn, được lòng tất cả mọi người, với “đôi
mắt nâu to ơi là to, cái miệng thật đáng yêu, và một làn da như thể được pha từ
sữa và hoa hồng”. Cô bé lại còn có tài viết văn, là “người luôn viết ra những bài văn hay nhất lớp”. Rita yêu quý
Anneliese đến mức cô bạn thân Hella phải ghen tị: “Có vẻ như Anneliese chiếm mất chỗ của tớ trong trái tim cậu rồi nhỉ.”
Quả vậy, tình bạn giữa con gái với nhau cũng đòi hỏi sự chiếm hữu, chuyện không
thích cho bạn thân của mình đi chơi với người khác là khá phổ biến.
Anneliese có
hoàn cảnh gia đình rất phức tạp: bố tự sát, mẹ có dấu hiệu tâm thần, phải sống
nhờ nhà ông cậu. Cô bé còn nhỏ tuổi, nên khá tò mò về “chuyện đó”, và vì coi
Rita và Hella là chỗ thân cận, nên thường hay hỏi han. Hậu quả là bà mẹ đến
trường làm ầm lên, khiến cho Rita và Hella suýt bị kỉ luật. Sau vụ này, Hella
càng được thể cho rằng Anneliese là “con mèo dối trá” và mỉa mai cô bé là “con
bé ngây thơ” theo chữ dùng của bà mẹ.
Sang năm thứ tư,
Anneliese hết lòng muốn làm hòa với Rita, cô bé tận dụng cơ hội đi chơi toàn
trường để lăng xăng bên Rita, thậm chí viết thư đến tận nơi nghỉ hè của Rita.
Những gì Anneliese viết trong thư cho thấy một nội tâm trẻ thơ đau khổ sâu sắc
vì không hiểu tại sao người ta lại bỗng dưng đối xử lạnh nhạt với mình. “Chị Rita yêu quý của em! Chị là người bạn
duy nhất đời em; em đi đến đâu, bọn con gái và mọi người xung quanh đều thích
em, vậy mà sao chỉ có chị là ngoảnh mặt với em trong cơn giận dữ. Em đã làm gì
khiến chị— — —?” Tâm sự này của Anneliese làm Rita mủi lòng, nhất là khi cô
bé nhận được tặng phẩm là “một bông lưu ly ép khô rất đẹp.” Nhưng sự tức giận
trong quá khứ và sự thận trọng do cô bạn Hella dặn dò đã ngăn cản Rita làm hòa
với Anneliese như trước. Một tình bạn thật đáng tiếc!
Với những bạn gái khác
Ngoài ra, Rita
còn có rất nhiều bạn bè chơi xã giao, như Berta Franke, Nàng Tiên Tóc Vàng, cô
gia sư Sylvia, hai chị em Olga và Nelly, … Mỗi nhân vật là một câu chuyện vô cùng lý thú, có thích,
thích quá, rồi hết thích. Bạn bè cũng có ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và ứng xử
Rita, cả tích cực và tiêu cực. Rita ghi nhận lại tất cả những chuyện yêu ghét,
va chạm, và bộc lộ cảm xúc của mình trong nhật kí. Dĩ nhiên, cô bé luôn xếp bản
thân vào phe chính nghĩa để nhận định sự việc.
Tình cảm thầy trò
Viết về các thầy cô giáo cũng là một mối bận tâm thường trực của Rita. Ngoài
cô giáo Malburgh chiếm giữ được trọn vẹn tình cảm của cô bé từ năm đầu cho đến
năm cuối, các thầy cô khác luôn bị soi lên soi xuống. Rita cũng như bất kì cô
bé nữ sinh nào, đánh giá thầy cô qua mức độ yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà
họ dành cho mình.
Với Frau Doctok M.
Cô giáo Malburgh luôn được nhắc đến với tên gọi Frau Doctok M. Ngay từ đầu
năm thứ nhất, cô đã gây được thiện cảm trong lòng học trò vì bản tính đôn hậu,
yêu thương, chăm sóc, dạy hay và rất có nguyên tắc. Vấn đề vẫn chưa ngã ngũ là
liệu có phải vì Rita học giỏi môn Ngữ văn Đức do cô dạy, thường được cô khen
ngợi nên thích cô, hay là vì thích cô mà Rita học giỏi môn tiếng Đức. Các em
học trò nhỏ tuổi vẫn thường như thế, thích một thầy cô nào đó thì mới có động
lực học tốt môn của người đó. Cũng như, vì quá yêu thích Frau Doktor M. mà Rita
luôn thấy cô là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, dù khi xem hình cô do Rita khoe,
thì bố cô bé bảo ảnh chân dung của cô trông xinh hơn ngoài đời thực.
Lòng yêu mến, kính trọng của Rita dành cho cô Malburgh lớn lên theo từng năm
tháng, có lẽ vì cô giáo luôn có mặt giúp đỡ Rita trong những giờ phút khó khăn,
buồn đau và tuyệt vọng của mình. Chẳng hạn như những lần cô bé gây xì-căng-đan
trong lớp: bị phụ huynh của bạn đến trường than phiền, bị lao công than phiền,
bị thầy cô quở mắng, …
Đến năm thứ ba, cô giáo phải chia tay lớp theo chồng. Rita và Hella đã làm
một chuyện rất ư là khó tưởng tượng đối với những người lớn. Đúng là chỉ có
những tâm hồn mới lớn ngây thơ lãng mạn mới nghĩ ra những chuyện khó khăn, phức
tạp, mất thời gian như thế. Vì quá muốn được ở bên cô lâu hơn, hai cô bé chạy
thẳng đến nhà ga trước cả lớp, mua vé sẵn, rồi trong khi cả lớp ra về thì cả
hai theo cô lên tàu. Câu chuyện sau đó thật xúc động: Và ba người bọn mình cùng ngồi trên một băng ghế cho hai người, dù nóng
khủng khiếp. Cô rất tốt với bọn mình; bọn mình xin cô cho một tấm hình, cô hứa
sẽ gửi cho bọn mình. Thế rồi, chao ôi, xe đến Huttleldorf. “Nào, các em, đến
lúc phải xuống rồi.” Thế là, cả hai đứa mình òa ra khóc, cô hôn bọn mình! Sẽ
không bao giờ mình quên giây phút thiêng liêng đó, và chuyến đi thiên đường đó!
Còn nhìn thấy xe lửa, hai đứa mình còn vẫy khăn chào cô, và cô vẫy lại!”
Sang năm thứ tư, khi cô giáo trở lại trường thăm, Rita vui mừng đến không
thể ở yên trong lớp học được. Được cô mời về thăm nhà, được gặp chồng của cô,
được bố mẹ cô giáo yêu quý, Rita và Hella sung sướng như điên, xem đó là một
niềm hãnh diện tuyệt vời, và vì vậy, ngày đêm cô bé làm quà tặng chia tay cô,
chia tay mấy lần không nỡ rời, khóc lóc thảm thiết. Đó là sự yếu đuối của những
cô bé quá nhạy cảm, sợ mất đi những tình cảm tốt đẹp mà mình đang có. Các em
rất tình nghĩa, nhiều khi tình cảm của các em nhiều đến mức làm người được nhận
cảm thấy phiền phức, khó chịu.
Sau khi mẹ qua đời, gần như Rita
chỉ biết dựa vào tình cảm của cô giáo cũ như một niềm an ủi, đến độ cô bạn thân
Hella phải thốt lên: “Tớ cũng rất thích
cô, nhưng không đến nỗi như cậu, cậu cứ phát sốt lên vì cô.” Rita tội
nghiệp thì cứ: “Điều tuyệt vời nhất là từ
nay mình có thể sống nhờ vào mảng ký ức này, và điều duy nhất mình mong muốn
trong đời là được gặp lại cô thêm lần nữa.”
(Còn tiếp)