Trước mắt tôi hình dung
tất cả họ, những nhân vật lớn nhỏ của Thể xác lưu lạc, tựa như mớ gạo trên cái sàng-định-mệnh, nhảy
nhót, vật vã, va chạm nhau, rời xa nhau, biến mất đâu đó trong giây lát do sự
chuyển động bất khả kháng. Trong quá trình va đập tụ-tán ấy, họ khám phá mình,
khám phá đối tác, với muôn dạng câu hỏi về thực thể tồn tại trong cõi đời này.
Trong cuốn tiểu thuyết,
tuy tác giả đề cập nhiều đến các mối quan hệ tình dục, giữa nhân vật chính là Trần
với Trâm, với Hiền, với Trầm, Hương Diệu, với Tuyên, với Trúc Lâm… mỗi người ở
mỗi hoàn cảnh khác nhau, tâm tư tình cảm khác nhau, nhưng thảy đều để cho họ
được dịp phơi bày ra trước nhau những ý nghĩ thầm kín nhất, trên con đường khát
khao muốn hoàn thiện mình. Những cuộc gặp gỡ, trốn chạy, vật vã của những hạt-gạo-nhân-sinh
để lại trong lòng độc giả những nỗi thương cảm xót xa. Ngoài một cô gái lấy
chồng ngoại quốc có vẻ tìm được bến đỗ bình yêu, số phận các nữ nhân vật cua Thể xác lưu lạcđều ít nhiều nhuốm
màu bi thảm, kể cả Hiền, người đàn bà gần như tự chủ, độc lập cũng không tránh
khỏi bi kịch.
Họ, những hạt-gạo-trong-sàng
kia muốn gì mà vật vã khốn khổ thế? Thì ra trong cõi ta bà, định mệnh đã thúc
đẩy họ va nhau, đau đớn vì cuộc đời đầy rẫy khắc nghiệt, thử thách, không cho
họ điều ao ước được yên bình, dù họ có dâng hiến tất cả.
Và họ đã tìm thấy gì?
Chả ai tìm thấy điều mình muốn. Có chăng trong lúc quờ quạng như những kẻ tuyệt
vọng, đôi khi họ đã thả mặc bản năng tình dục vô lối trong cuộc va đập tình cờ
bất chợt. Cuộc lưu lạc thể xác hẳn sẽ tới lúc mệt nhoài, những
hạt-gạo-nhân-sinh tất phải bằng lòng dừng lại một hôm nào đó, với sự thoả hiệp
như nhân vật chính. Vâng, cuộc đời vốn vậy.
Đôi chút phản cảm nếu
có, theo tôi trong Thể xác lưu lạc:
Cuộc làm tình không có tiền đề giữa một cô chị xót xa thương em gái với người
tình của cô em ấy, cũng đang trên đường tìm kiếm cô ta, hình như có gì gượng
ép, bất nhẫn. Liệu họ có thể ập vào nhau khi nỗi đau xót, lo âu canh cánh về
nguoi ruột thịt của mình còn đó? Họ sẽ ăn nói thế nào, sống thế nào, nếu một
mai tìm ra cô em gái? Và liệu bà mẹ kia (Mẹ của Trần với ông Ba Tiễn) có thể dễ
dàng thú nhận với con trai một lần lầm lỗi của mình khi điều ấy đã hoàn toàn
ngủ yên, được phủ mờ trong bóng tối quá khứ, không gây phiền tới ai, kể cả
lương tâm bà?
Về bút pháp, văn chương
Tiến Đạt cố giữ một giọng dửng dưng, trắng phớ, phù hợp với lối sống giới trẻ
rất dứt khoát, muốn tự khẳng định mình, luôn chịu trách nhiệm trước mình. Tuy
nhiên giá một vài câu chữ ít gây ấn tượng sống sượng có lẽ mọi lứa tuổi độc giả
dễ chấp nhận hơn. Vì dù gì thì gì những nhân vật ấy đang đại diện cho một lớp
tri thức mới, đầy tin cậy trong xã hội. Ngược lại, những lời lẽ triết lý đôi
khi lại không hợp ở miệng một vài nhân vật nữ, cứ như nhân vật chính nói hộ các
cô.
Dù sao với một Thể xác lưu lạc, tôi mừng cho sự
ra đời chững chạc của một cuốn tiểu thuyết.
Hải Phòng 6.2009
Đ.L