Các nhà văn tham gia Liên hoan Văn học Quốc tế ở vùng Hadong được ban tổ chức cho hưởng một ngày như thế trong chùa. Ngôi chùa Ssanggyesa ở trên núi cao. Cả một quần thể mấy chục ngôi chùa trên những tầng bậc vách đá. Du khách vào chùa được phát y phục màu trắng xám của nhà chùa. Được dẫn đi thăm những ngôi chùa chính trong quần thể, khởi dựng từ cách đây mười hai thế kỷ. Ba giờ sáng, chuông gọi toàn bộ khách dậy. Tập hợp ở chính điện nghe giảng kinh, xem như là hình thức đầu tiên trong ngày để giũ sạch những ý nghĩ còn vương bụi trần. Sau nửa tiếng nghe giảng kinh là học và thực hành phương pháp thiền hướng vào bản ngã. Một tiệc trà theo kiểu thiền sư làm ấm người giữa lúc ngoài trời còn lạnh giá. Sau đó, du khách được phân công đi cùng các nhà sư, tham gia lao động bắt đầu một ngày mới. Nhóm thì đi quét những sân chùa rộng mênh mông. Nhóm đi trồng cây tưới cây. Nhóm giúp các nhà sư đi mở những cánh cửa to nặng trong mấy chục ngôi chùa nhấp nhô giữa rừng. Nhóm giúp việc cho nhà bếp sửa soạn bữa ăn sáng cho chính du khách... Bằng cách tham gia lao động như vậy, du khách có được khái niệm về tập tục và công việc trong một ngôi chùa Hàn.

Đoàn nhà văn đến chân núi lúc trời đã tối. Xe buýt dừng lại ở chân núi, mọi người tự mang vác va li ba lô của mình, theo đường dốc mà đi lên. Tưởng là gần mà cũng phải dấn bước thở hổn hển bốn mươi phút mới lên đến chùa. Đường đi giữa núi non và cây cối um tùm không có đèn sáng. Không đèn, cũng là một cách giữ gìn vẻ hoang sơ cho chùa và tăng độ hấp dẫn du lịch. Thu xếp chỗ nghỉ xong xuôi, mọi người được xem một chương trình ca múa dân gian Hàn Quốc. Một đôi nam nữ nghệ sỹ vừa hát múa vừa sử dụng nhiều loại nhạc cụ, trống phách gây được không khí tưng bừng.
Tôi được phân công ở cùng phòng với nhà văn Nhật Bản Shimada Masahiko và nhà văn Indonesia Goenawan Mohamad. Một căn phòng hẹp, chừng 10m2, mỗi người thu xếp một chỗ nằm ngủ ngay trên sàn gỗ. Bên ngoài trời lạnh, nhiệt độ xuống còn 100C, nhưng sàn gỗ thì nóng. Nóng đến mức ban đầu phải trải một tấm chăn làm đệm. Vẫn nóng. Phải trải thêm lên một tấm nữa thì mới ngủ được. Phải đi ngủ lúc 9 giờ 30 để 3 giờ sáng thức dậy. Thế mà nằm cứ băn khoăn mãi, không biết hệ thống sưởi dưới sàn nhà cấu tạo kiểu gì, vận hành ra sao. Phải hai ngày sau, khi đến thăm thành phố cổ Jeonju, tôi mới nhìn thấy hệ thống sưởi này. Nhà thường được xây cao hơn mặt đất khoảng một mét. Bên dưới sàn nhà là một hệ thống sưởi khoét trong lòng đất luồn qua các phòng. Có một cái bếp than hoặc bếp củi ở bên dưới ấy, đẩy hơi nóng vào bên dưới các phòng, làm cho sàn nhà ấm lên. Đêm ấy ba nhà văn nằm trên sàn nhà, cả ba đều lần đầu tiên vào ngủ trong chùa như thế này. Shimada bảo thực hành “nhất dạ thiền sư”, một đời người chỉ có một đêm làm thiền sư. Sàn nhà nóng quá, không khéo sáng mai các sư phải vào lôi người ra khỏi phòng, xếp trước chùa như xếp cá nướng.
Sau thời gian lao động công ích buổi sáng cùng với các nhà sư, tôi một mình theo những bậc đá leo lên những ngôi chùa trên cao. Những vườn dâu tây trĩu quả đỏ chót. Tối hôm qua, đến nhận phòng, trước mỗi phòng đã có một rổ dâu tây các sư đem biếu, quả nào cũng to cũng mọng cũng ngọt. Giờ thì tôi đang đi qua những vườn dâu tây, leo qua những vách đá xanh um thông cổ thụ. Cả một rừng anh đào hồng rực ngút tầm mắt. Vùng Hadong này có Lễ hội Anh đào hàng năm vào đầu tháng tư. Hoa anh đào phô phang cả một dải dài 25 km từ thượng nguồn sông Seomjingang, tràn ngập khắp núi Jirisan, xuống đến chợ Hwagae. Những địa danh hoa anh đào hào phóng phủ dày đã đi vào thơ ca tiểu thuyết của bao thế hệ nhà văn xứ Hàn. Ở chợ Hwagae, nơi diễn ra Lễ hội Anh đào thật là náo nhiệt. Bắt đầu bằng lễ cúng tổ tiên, rồi hiệu lệnh cho các trò chơi dân gian, bắn cung, bóng ném, thi hát thi vẽ. Các món ăn dân gian được đưa ra giới thiệu cho thực khách. Nghệ thuật uống trà, nếm sirô chế biến từ cây phong được trình bày tỉ mỉ.
Quá ngọ, du khách trả lại y phục nhà chùa để ra đi. Tôi cũng trả lại bộ y phục thiền sư rồi mang ba lô xuống núi. Người đến người đi, chùa không đi. Chỉ có một dải anh đào hồng rực thì cứ theo người xuống núi, theo mãi suốt một quãng đường rừng.
Hồ Anh Thái
(Nguồn: Người đai biểu nhân dân)