Tác phẩm mới
Góc nhìn
Sự kiện - Dòng chảy
Cảo thơm
Tiêu điểm
Đọc sách
Tiểu thuyết - Truyện dài
Sáng tác trẻ
Sổ tay nhà văn
Thế giới sách
Khuôn mặt
Văn hóa
Tân Thư Publishing
Chibooks
Tác giả
Gởi bài cộng tác

Tác phẩm mới


MAI SƠN – NGƯỜI CHẠM VÀO NHỮNG VÙNG MỜ

Những soi chiếu của vật lý hiện đại khiến chúng ta nhận ra sự ngây thơ và sai lạc của các nhà văn hiện thực. Tham vọng dựng lên một thế giới như nó vốn là trong tác phẩm văn học dường như là điều bất khả. Hiện thực luôn ẩn nấp, con mắt của chúng ta luôn bị đánh lừa. Mô tả hiện thực một cách tường minh là điều xưa cũ và đầy hạn định của người viết. Mai Sơn đã khéo léo hơn khi tự tìm đến cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực để tránh đi sự hạn định trong lối viết mô phỏng gượng gạo hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam. (Nhân đọc, Mai Sơn, Đắm và những truyện ngắn khác, Phương Nam Book và NXb Hội nhà văn, 2012)
xem tiếp ...

Tiểu thuyết - Truyện dài


TRẦN NHÃ THỤY
05/09/2007

Sự trở lại của vết xước (trích–2)

MƯỜI BA

Mưa nhàu nhò ngõ nhỏ. Đường ướt lẹp nhẹp dưới bao bàn chân, bánh xe. Trên ngọn cây bàng lá sạch. Hắn nằm gần như trần truồng trên chiếc giường trải khăn trắng nghiêng cổ ngó ra ngọn cây bàng. Những giọt nước chảy trên mặt trái mặt phải lá, ôm rịn trượt xuống thân cây. Hắn bỗng muốn đứng lên đi lại gần cái cửa sổ, mở toang cánh cửa sổ ra, mặc cho mưa tạt gió lùa. Nhưng hắn vẫn nằm im. Hắn biết cái cửa sổ kia chỉ là một hình thức giả đặt, nó hoàn toàn không thể đóng hay mở. Căn phòng rì rì tiếng máy lạnh.

Cô gái massage đẩy hé cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào. Hắn khẻ ngước mắt nhìn lên. Đây là cô em số 31. Ba mốt khẻ véo nhẹ vào hông hắn, rồi lướt bàn tay giữa hai đùi hắn.

-         Anh đợi em có lâu không?!

Hắn gần như đã ngủ quên trong phòng xông hơi. Trần truồng, buồn bã. Hơi nóng xông toả khắp cơ thể. Hắn nhắm mắt, lãng quên. Hắn đã ngồi bao nhiêu lâu trong phòng xông hơi, cho đến khi hơi tan biến hết, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Lúc đó hắn chỉ muốn bước ra hẳn khỏi chỗ này và trở về nhà. Nhưng hắn vẫn phải mặc một chiếc quần đùi để ra nằm đây. Hắn nghĩ dù sao cũng cho hết suất này.

Hắn mỉm cười nhưng không mở miệng đáp lại lời cô em ba mốt. Hắn khẻ khép mắt lại.

-         Anh nằm sấp lại đi, em đấm lưng cho.

-         Thôi khỏi em. Bữa nay anh chỉ muốn nằm yên như thế này.

Hắn vỗ vỗ tay chỗ nằm bên cạnh, có ý bảo ba mốt nằm xuống, nhưng cô gái lắc đầu.

-         Không được đâu. Ở đây có qui định tuyệt đối không được nằm.

Hắn lại mỉm cười. Cô gái nói thế nhưng rồi lại kéo ghế ngồi cạnh giường, khuôn mặt nghiêng sát vào ngực hắn. Trước đây, vào khoảng trước năm 2000, trong những căn phòng massage kín đáo như thế này, nếu cô nhân viên nào thích, có thể nằm xuống giường âu yếm với khách. Những chiếc giường massage thường là giường 1,2x2m, chiều rộng không đủ cho hai người nằm, nên hầu như là phải nằm nghiêng, hoặc ôm nhau, hoặc chồng lên nhau. Như thế cũng hay mà cũng không hay, bởi vì nhiều khi chúng ta đơn giản chỉ thích một cô gái nằm bên cạnh trong im lặng. Thế rồi, sau đó người ta ra quy định nhân viên massage tuyệt đối không được nằm với khách, vì làm như thế thì còn gì gọi là massage nữa (mát- gần thì đúng hơn-nhiều người đùa như thế). Tất nhiên, trong chuyện này, người thiệt thòi vẫn là khách, còn đối với các cô nàng massage thì như thế hoá hay. Họ không muốn kéo dài thời gian trong phòng massage. Nếu ai có yêu cầu “thư giãn em bé” thì họ cũng làm rất nhanh, bôi trơn liên tục, miệng luôn hối thúc: “Ra nhanh đi anh. Nhanh đi. Nhanh đi”. Thật là quá chán nản khi bị hối thúc, thậm chí còn bị chửi nếu “không chịu ra”. Những khách nhạy cảm (mà đàn ông đi massage đa phần nhạy cảm) nếu gặp một cô nàng như thế, nói chung lần sau không muốn vào nơi ấy nữa. Các phòng massage ế khách trong một thời gian dài, từ năm 2000 đến năm 2003. Sau đó rộ lại với phong trào phòng VIP. Khách vào phòng VIP đa số chỉ thích xông hơi và “thư giãn em bé”. Cách thức thư giãn cũng có thay đổi, không còn bôi trơn các ngón tay mà dùng lưỡi hoặc đầu vú, nói chung gọi là “thổi kèn”. Cách thư giãn này làm cho đám đàn ông thích thú, sung sướng vì không phải bà vợ nào ở nhà cũng sẵn sàng chìu chồng như thế. Mới đây, vào cuối năm 2006, đầu năm 2007, trong việc “thư giãn em bé” cũng có chút ít thay đổi, thay vì lúc trước tuột quần quý ông xuống quá đầu gối thì qui định mới chỉ cho phép kéo trật ống quần lên (như  ông già nhà quê ngày xưa đi đái). Lúc trước, tinh trùng bắn ra trên một miếng khăn giấy, sau đó vứt ra sọt rác. Nhưng làm như vậy kiến bu mất vệ sinh, nhìn không được đẹp. Bây giờ tinh trùng được quấn trên một cái khăn lạnh, đặt trên một cái khay, rồi mang ra ngoài tống vào máy giặt.

Hắn nhìn cái khăn lạnh chưa đập bao mà số ba mốt mang vào khẻ mỉm cười một cách buồn bã. Đối với hắn, ba mốt không bao giờ mang cái quy định “ông già nhà quê trật quần đái” ra cả. Cô luôn dành cho hắn một suất dặc biệt. Cô nàng tuột hẳn quần xuống quá gối, thậm chí khi cao hứng tuột hẳn ra khỏi chân. Cô bắt chước kiểu nói Bắc Kỳ:

-         Vớ vẩn. Cởi tuốt tuồn tuột mới thích. Cho anh sung sướng dạt dào luôn nhé!

Cô nàng bảo, không phải ai em cũng làm vậy đâu nghe. Em chỉ chìu anh thôi, vì “em bé” của anh lúc nào cũng đỏ au sạch sẽ, “nước cơm” của anh trắng phau như thơm phức như bợn thạch dừa. Mà anh hiền quá, anh chẳng bao giờ cà chớn với em cả.

Hắn nhìn ba mốt mỉm cười, cảm thấy có một chút nhẹ nhõm.

-         Em để yên cho anh ngủ một chút nghen.

Ba mốt khẻ gật đầu, dường như cô cũng khá mệt. Bữa nay, cô liên tục được khách yêu cầu. Cô đưa bàn tay tinh nghịch vuốt ve ngực hắn. Chợt cô thấy trên ngực hắn lờ mờ hiện lên những vết xước, cô đưa lưỡi liếm nhẹ. Hắn rùng mình, ngồi bật dậy. Ba mốt cười khanh khách.

-         Bà xã anh cào hả. Trên ngực anh có mấy cái vết xước nè!

Hắn nhìn xuống ngực, đưa tay kiểm tra, rõ ràng là những vết xước. Ai cào?. Tại sao lại có những vết xước như vậy?

-         Em cào ngực anh phải không?

-         Đâu có. Em chỉ muốn cắn anh thôi- Ba mốt đùa.

-         Vậy tại sao lại có mấy vết xước này?- Hắn hỏi trống không.

-         Chắc là hồi đêm bà xã anh cấu xé chứ ai?. Hay là anh còn có con mèo nào?. Trời ơi, ngực bị trầy xước như vậy mà cũng không biết.

Hắn lại đưa tay sờ lên ngực, những vết xước khía nhẹ, hơi đau rát.

Ba mốt nhìn hắn vẻ sốt ruột.

-         Không làm gì hết hả anh?. Thôi làm đại đi. Anh cứ nằm xuống nhắm mắt lại. Em làm gì kệ em nha.

-         Thôi em. Anh về đây.

-         Về?. Bữa nay anh sao vậy?. Bị mấy vết xước mà nhằm nhò gì.

Hắn không nói gì, lẳng lặng mặc nhanh quần áo, rút ví đưa cho ba mốt tờ một trăm ngàn đồng. Ba mốt nhét tiền vào ngực áo, nhìn hắn áy náy.

-         Anh về thiệt hả. Thôi để bữa sau em bù cho nha!.

 

I BN

 

Mưa nhàu nhò ngõ nhỏ. Hắn chạy đi trong mưa, chốc chốc đưa bàn tay sờ lên ngực. Những vết xước từ đâu?. Hắn tự gây ra cho mình trong mê man giấc ngủ hay là do thằng con nghịch ngợm, hay là do hắn loay hoay vướng vấp vào đâu đó, trong phòng xông hơi lúc nãy, khi hắn đang trần truồng, khi mà hắn đang sống phân cách hiện thực?. Cũng có thể lắm chứ. Có gì đâu mà hoang mang. Hắn tặc lưỡi, cảm thấy mình quá ư trẻ con khi bận tâm đến những cái vết xước nhỏ xíu không ra đâu vào đâu.

Hắn chạy xe đi dưới trời mưa, không mang áo mưa, đầu đội một cái mũ vải tùm hụp. Nước mưa thấm sẫm mũi giày. Chốc chốc một chiếc xe chạy phía trước lạng qua, toé văng nước bùn vào người hắn. Hắn điều khiển xe chậm, đầu óc miên man. Thực ra, hắn vẫn đang nghĩ về những vết xước.

-         Những vết xước đã trở lại.

Nó đã xuất hiện bao giờ mà trở lại?!. Đã từ rất lâu rồi, khi hắn còn bé xíu. Năm hắn lên năm, bảy tuổi gì đó thì ông nội hắn mất. Ông nội mù. Hắn yêu ông nội nhất trong tất cả mọi người. Hắn cũng cảm nhận được rằng ông yêu hắn nhất, ông luôn mỉm cười, luôn xoa dịu, lúc nào cũng âu yếm gọi: “Cu ơi… Cu à… Lại đây với ông con!”. Ông nội mù. Con nội không rầy la ai bao giờ. Có buổi sớm ông ngồi trong vườn sưởi nắng, hắn nhảy lò cò xung quanh, chợt ông mỉm cười:

-         Cu ơi!. Có con bướm vàng rất đẹp kia nè con.

-         Con bướm hả ông nội?-Hắn ngước nhìn lên và thấy một con bướm vàng đang bay lượn rập rờn dưới giàn mướp xanh.

-         Con bướm đẹp quá hở ông?.

-         Ừ, đẹp thiệt. Con bướm vàng, bay lang thang. Ô con bướm vàng!-Ông nội mỉm cười, nói như đọc thơ. Lúc đó hắn chợt ngẩn ra:

-         Uûa, mà sao ông thấy con bướm?.

-         À, hồi nhỏ, khi chưa bị mù, ông cũng từng thấy một con bướm vàng rất đẹp trong buổi sớm như thế này. Bây giờ là một con bướm khác. Thật ra là ông nghe chứ không thấy. Ông nhìn ra con bướm là nhờ đôi mắt của cháu đó!.

Hắn thần tượng ông nội hơn hết thảy mọi người đàn ông trên đời. Ông không biết chữ, mù lòa, ông chưa bao giờ bước chân ra đường nhựa. Ông thiết kế một cõi sống riêng. Ông có một ruộng lúa, một vườn cây trái, một đám rau. Ông không bao giờ phun thuốc trừ sâu trong khu vườn đó cả. Thứ thực phẩm mà ông dùng là sạch sẽ thanh khiết. Ông nuôi heo, gà, vịt. Nhưng ít khi làm thịt. Ông thích ăn cá biển hấp. Mỗi khi làm thịt con gà, con vịt; ông phải nhốt chúng lại trong một ngày. Ông không bắt con gà con vịt đang đi chơi về làm thịt. Những điều ấy ông chỉ im lặng làm chứ không nói lý lẽ tại sao?. Hắn vẫn nhớ hoài hình ảnh ông nội ngồi im mỉm cười trong vườn nắng. Ông nội mất, hắn buồn quá đỗi. Nhiều đêm hắn nằm mơ thấy con bướm vàng, thấy một bầy bướm vàng, nhưng lạ lùng hắn không khôi phục lại được gương mặt của ông nội. Hắn buồn quá đỗi, hắn vùng dậy chạy lại chỗ ban thờ, gương mặt ông nội được vẽ lại mờ mờ.

Những vết xước xuất hiện đầu tiên trên ngực hắn. Lúc đó ba mẹ hắn cứ đổ tội cho đám trẻ con hàng xóm nghịch ngợm. Nhưng lờ mờ trong tiềm thức, hắn biết những vết xước đó không do ai gây ra cả, nó tự có. Có một cái gì đó từ bên trong. Như một nỗi đau.

Những vết xước tự xuất hiện rồi tự biến mất đi. Hoàn toàn không lưu lại một dấu vết. Một lần nữa, khi hắn mười chín tuổi, những vết xước kiểu ấy lại xuất hiện, khi hắn biết mình đang yêu, trong người bùng nổ khao khát đàn ông. Người hắn yêu không phải là một cô bạn gái dễ thương nào cả, mà đó là một người đàn bà đẹp nhất làng, được mọi người gọi là đĩ. Hắn đã vài lần nhìn trộm người đàn bà ấy tắm khoả thân trong đêm, bên giếng, dưới trăng. Hắn nằm bên gốc rơm, bên cây chanh. Hắn nuốt quả chanh, nhai lá chanh, tay bị gai chanh đâm rỉ máu. Cây rơm tụt một góc.

Người đàn bà đẹp sau đó không lâu bị bắn chết, do một trong hai kẻ tình địch là công an, trong lúc say giương súng xiết cò. Tên công an đó bị ở tù, sau ra tù bỏ quê đi biệt. Còn mộ người đàn bà đẹp thì nằm ngoài gò mả làng. Không ai biết hắn đã từng nằm trên cái mả ấy suốt đêm. Những vết xước lại xuất hiện, lần này không chỉ ở trước ngực, mà còn dọc hai bên đùi, lên đến tận háng.

Lần này thì những vết xước trở lại. Bao giờ thì nó biến đi?!

T.N.T. 

 


Trang trướcVề đầu trang