Cách
đó mấy hôm mụ chủ nhà đột nhiên đòi tăng tiền nhà lên hai trăm ngàn đồng một
tháng. Không chỉ thế, giá điện nước cũng tăng theo cấp số nhân. Nghe tin ấy,
anh rất bực mình. Nhưng, anh chỉ bực mình thôi, vì anh nghĩ rồi chúng mình sẽ
chấp nhận cho qua. Thế nhưng, em lại đùng đùng nổi giận. Em không chấp nhận
những con người tham lam và “không có một chút tình cảm” như thế. Ngay lập tức
em quyết định chuyển nhà đi chỗ khác. Anh nấn ná. Chuyển đi đâu?. Chúng ta đã ở
trong căn nhà nhỏ bé vài ba năm rồi. Chúng ta đã quen với nơi này. Cả anh và em
đều thích nơi này. Chuyển đi đâu?. Nơi nào cũng có mặt phải, mặt trái, được cái
nọ, mất cái kia. Chúng ta đã từng ở trong nhiều căn nhà trọ, từng đáo qua đáo
lại, gần như hết khắp thành phố này rồi. Em hiểu mà, đâu có nơi nào là hoàn
toàn như ý. Anh không muốn đi. Nhưng em thì quyết liệt đòi đi. Đi cho bỏ ghét.
Hình như phụ nữ khác biệt với đàn ông là ở điểm này?. Anh và em đã cãi nhau một
trận kịch liệt. Nhưng ngay sau đó thì em nói xin lỗi rồi lặng im. Anh dự đoán
sẽ là một sự im lặng kéo dài.
Đêm
đó, khoảng chừng 2-3 giờ sáng chợt có tiếng đập cửa ầm ầm. Cả hai chúng ta đều
còn thức và choàng ngồi dậy. Ai đến đập cửa vào giờ này?. Có chuyện gì xảy ra
vậy?. Anh mở cửa. Dưới ánh sáng của bóng điện đường anh thấy một ông công an
cùng một đám dân phòng lố nhố trong tay lăm lăm gậy gộc. Anh khó chịu ra mặt.
Ông công an nói giọng đều đều:
-
Chúng tôi kiểm tra nhà!
Anh
không nói gì, mở cửa ra và bật đèn lên. Em nằm quay mặt vào tường làm như ngủ
say. Mấy thằng dân phòng bước vào nhà, nhìn ngó lức láo. Có một thằng xông
thẳng lên gác. Anh quát:
-
Mày lên đó làm gì ?
Thằng
dân phòng không trả lời. Nó lấy gậy đập đập vào mấy cái thùng các-tông chứa
sách của anh. Anh nghe thế, nhưng vẫn đứng ở dưới. Ông công an không bước vào
nhà vẫn đứng ngoài cửa, giọng vô cảm:
-
Anh cho tôi xem giấy tờ.
Anh
lay em dậy bảo lấy giấy tờ. Em ngồi dậy, dụi mắt, nhăn nhó. Giấy tờ được đưa
ra. Ông công an xem qua loa rồi nói:
-
Anh chị đã hết hạn đăng kí tạm trú tạm vắng. Chúng tôi giữ hai giấy chứng minh
nhân dân. Nói chủ nhà mai lên phường nộp phạt, đăng kí, rồi lấy giấy về dùm cho
anh chị.
Thằng
dân phòng cầm gậy đã trở xuống. Họ rút lui. Em lập tức tắt đèn rồi nằm lăn
xuống chiếu. Anh ngồi ngoài hè hút thuốc. Một cảm giác tủi nhục dâng đầy lên
ngực.
Chúng
ta ra đi vào ngày mưa. Mưa dầm dề suốt một ngày đêm. Băng qua đường ray xe lửa,
men theo một con đường đất nhỏ, cỏ lau mọc hai bên là tới căn nhà mới của chúng
mình. Trong ngày nắng ráo, con đường, ngôi nhà trông cũng dễ thương. Nhưng
trong mưa gió tầm tã, trông nó thật buồn thảm. Nước ngập dập duềnh cả con
đường. Trong nhà, những con dế dũi, cuốn chiếu, nhái bén… đang tìm chỗ trú ngụ.
Cũng may căn nhà có một căn phòng ấm áp với cái giường khá rộng. Em trèo lên đó
và ngủ ngay lập tức.
Anh
ngồi trước hè nhìn ra con đường. Buổi chiều, những chuyến tàu qua kéo những hồi
còi dài nghe buồn não ruột. Anh nấu món súp trứng cà chua, xong gọi em dậy. Em
ngồi ăn nhưng vẫn không nói gì. Đêm hôm đó chúng ta đi ngủ sớm. Nửa đêm, anh
lăn qua ôm choàng người em, vuốt ve vùng bụng và đôi vú mềm mại của em. Em tỉnh
giấc gạt tay anh ra. Lát sau anh nghe em sụt sịt khóc. Anh rờ lên má, đụng phải
những giọt nước mắt nóng hổi. Anh ôm chặt em, úp mặt vào tóc em. Anh khóc. Em
nói:
-
Em
có mang rồi!
Mười
hai
Người vợ sau khi sinh con được mười tháng chín ngày đã lặng
lẽ rời khỏi căn nhà xung quanh um tùm cỏ lau, nằm gần đường ray xe lửa. Sự biến
mất của cô lạ lùng như sự bốc hơi của một giọt nước. Cô ra đi mà không để lại
một “di chỉ” nào. Cô không mang theo bất cứ một thứ gì, ngoài bộ đồ đang mặc
trên người. Có lẽ đó là một chiếc váy màu xanh biển. Chiếc điện thọai di động
mà cách đây hai ngày cô đã tháo sim ra dìm xuống lọ cá kiểng, sau khi gọi cho cô bạn thân nhiều
lần mà cô ta không nghe. Điện thoại vẫn vẫn còn để trên bàn, chiếc sim vẫn còn
lửng lơ trong lọ cá.
Khi nhận ra sự mất tích của vợ, tay nhà văn trẻ gần như điên
lên. Trong nhiều ngày liền hắn đến không sót một bệnh viện. Hắn cũng đi bộ mười
lăm cây số dọc theo đường ray xe lửa. Tất nhiên hắn cũng đã về quê cô, thông
báo với gia đình toàn bộ sự việc, cầu xin liên lạc với hắn ngay nếu cô xuất
hiện ở nhà, hoặc có thể đến trú ngụ ở nhà một người bà con nào đó. Nhưng vẫn
bặt vô âm tín.
Hắn cũng đã nhắn tin trên báo, trên truyền hình. Đến tìm gặp
tất cả những người thân cũng như bạn bè của cô. Và hắn cũng đã trình báo sự
việc với công an, cầu xin ở họ một sự giúp đỡ. Nhưng, vẫn bặt vô âm tín.
Cô ra đi, có lẽ trong khoảng từ một đến ba giờ chiều. Khi
hắn về đến nhà (lúc ba giờ rưỡi) thì thấy thằng bé vẫn đang nằm ngủ. Lúc một
giờ mười lăm có một cơn động đất nhẹ gọi là dư chấn ở vùng này, làm mọi người
hốt hoảng chạy hết ra ngoài đường. Đến ba giờ thì tiếp tục một cơn địa chấn
nữa. Lần này có vẻ mạnh hơn. Ngồi trên sàn nhà mà người lắc lư như đưa võng.
Mọi người lại một phen hồn vía lên mây.
Nhận được tin, hắn lập tức phóng xe về nhà. Bước vào nhà thì
không thấy vợ đâu, chỉ thấy thằng bé đang ngủ say. Giấc ngủ an lành như không
hề xảy ra chuyện gì.
Sau này, kẻ hoang mang nhiều lần nghĩ vẩn vơ rằng, hay là vợ
hắn mất tích trong cơn động đất ấy. Cô ta đã lọt theo một vết nứt nào đó chăng.
Hắn lục lọi dưới gầm giường, thăm dò xung quanh ngôi nhà, khảo sát một vùng đất
ở đấy. Nhưng, làm gì có vết nứt nào. Với lại, như mọi người đều biết, đây chỉ
là một cơn dư chấn nhẹ, ảnh hưởng từ ngoài biển vào, chỉ gây những xung động như
đưa võng trong vài giây, nghiêm trọng nhất là chỉ tạo những vết rạn nơi tường nhà
chứ chẳng có nứt đất, sụp nhà.
Vậy, cô ta biến đi đâu?
Cô ta biến đi đâu?. Cô ta bỏ đi đâu?. Vì một cơn nguyên
nào?. Vì sao cô không để lại, thậm chí một mẩu nhắn?. Hay cô bị bắt cóc?.
Không, không thể có chuyện ấy được. Ai bắt cóc cô để làm gì. Tống tiền thì
không, vì từ lúc đó cho đến giờ hắn chưa hề nhận được một cú điện thoại hay thư
đòi tiền chuộc. Hắn cũng không nghĩ cô sẽ là một món hàng mà bọn bắt cóc đưa
qua biên giới, vì cô không có những tiêu chuẩn của một món hàng. Vậy cô đi
đâu?. Theo hắn thì có hai khả năng xảy ra. Một: cô đã quá chán nản cuộc sống
này, thành phố này; trong một cơn khủng hoảng tinh thần nào đó cô đã rời khỏi
nhà, bước lên một chiếc xe và đi đến một nơi không định trước; bây giờ thì cô
đã có một cuộc sống mới. Hai: cô đi đâu đó ra khỏi nhà và bị tai nạn giao
thông. Hắn không chắc rằng hắn đã đến hết các bệnh viện. Và, hắn cũng không tin
tưởng rằng các cơ quan chức năng lưu tâm tìm kiếm và có nhiệm vụ thông báo đến
hắn. Hắn cay đắng chợt nhận ra rằng, trong thời buổi này, ở một thành phố lớn
như thế này mà một sinh mệnh có thể biến mất không hề biết được nguyên nhân.
Tên nhà văn trẻ không bao giờ tin rằng vợ mình đã chết.
Nhưng nhiều lúc anh ta cũng mong là người ta tìm ra thể xác cô ta ở đâu đó. Như
vậy, chí ít ra anh ta cũng gặp được vợ lần cuối cùng.
Thằng bé, đôi khi thơ thẩn một mình, chợt bật gọi “Mẹ ơi!”.
Và, chỉ cần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi!” là tên nhà văn trẻ gần như muốn bật
khóc. Hắn cảm thấy như có một mũi tên bay xuyên qua ngực mình, nhói buốt, đau
đớn. Sau cảm giác đau buồn là một cơn giận dữ. Trong đầu hắn bùng lên một ngọn
lửa. Hắn nguyền rủa cô đã quá độc ác khi bỏ đứa con nhỏ bé mà ra đi. Cô ta có
thể bỏ hắn vì quá chán hắn, vì không còn hy vọng gì ở hắn. Nhưng, cô có thể nào
bỏ đứa con nhỏ bé, kháu khỉnh, tinh khôi?!
Cô ta vẫn còn sống. Nhất định vẫn còn sống. Cô đã ngẫu nhiên
một chuyến đi không định trước. Có thể cô bị mắc kẹt hay lạc lối ở đâu đó.
Nhưng chắc chắn cô sẽ trở về. Cuối cùng, sau khi trải qua những cảm giác buồn
bã, đau đớn, giận dữ; thì tên nhà văn trẻ đinh ninh, quả quyết như vậy. Nhưng
lúc ấy thì hắn quay trợ lại căm giận mình, hắn rà soát lại tất cả những nguyên
nhân khiến cho vợ có thể bỏ đi. Thông thường, trong thời buổi này, những cặp vợ
chồng trẻ có thể bỏ nhau vì hai nguyên do chính: kinh tế và tình dục. Về kinh
tế, đương nhiên là hắn không khá, không giàu. Nhưng cô ta thừa biết hắn đâu có
cơ làm giàu. Cô chấp nhận điều đó và tin tưởng rằng một ngày kia họ sẽ không
nghèo, ít nhất là trở thành trung lưu. Với lại, tuy không giàu có, nhưng họ
cũng sống trong sự thoải mái cho phép. Hắn chưa bao giờ tỏ ra ki bo, keo kiệt.
Họ vẫn có những chuyến du lịch ngắn, mỗi năm cũng ít nhất một lần ngồi ngắm mây
qua cửa sổ máy bay; vẫn tới lui những nhà hàng nổi tiếng, vẫn có mặt trong đêm
diễn của những ngôi sao nhạc nhẹ v.v… Nói tóm lại, hắn chưa bao giờ thấy cô
phàn nàn về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Chỉ có điều, cũng như hắn, cô luôn
mong có được một mái nhà. Không biết có chủ quan không, nhưng hắn tin, chính
mong ước đó khiến hai vợ chồng ngày càng gắn chặt với nhau. Vậy thì tại sao cô
ta bỏ đi?. Vì nguyên do tình dục?. Điều này thì hắn nhanh chóng loại trừ. Dù
không thường xuyên, nhưng khá đều đặn họ vẫn duy trì quan hệ tình dục với sự
phấn khích cao. Hắn là người khá nhạy cảm, nhưng luôn biết kìm nén mình và tạo
cho cô những đợt sảng khoái kéo dài. Họ kín đáo, nhưng không cũ kỹ, mà luôn
biết cách làm mới trong quan hệ tình dục. Đôi khi họ ngạc nhiên lẫn nhau. Nhưng
đó là sự ngạc nhiên của hạnh phúc. Còn hắn, tuy thừa nhận rằng, cô ta không có vẻ
quyến rũ đặc biệt, nhưng luôn là người biết đánh thức bản năng, cùng với tất cả
sự dịu dàng. Điều đó làm cho hắn, dù có “cọ quẹt” với những người đàn bà bên
ngoài vẫn luôn cảm thấy hưng phấn, biết ơn về người của mình.
Vậy thì cô ta bỏ đi vì điều gì?. Vận dụng tất cả sự hiểu
biết của mình để dựng nên một giả thuyết. Nhưng cuối cùng hắn cũng đành chịu
thua không biết cô ra đi vì lẽ gì. Sau khi cô ra đi, bên ngoại, tức một người
dì thân yêu của cô đã mang cháu về Nha Trang nuôi dưỡng. Mỗi tháng, hai lần đều
đặn, vào thứ sáu, hắn đi chuyến tàu đêm ra Nha Trang, ở chơi với con, cho đến
tối Chủ nhật lại lên tàu vào Sài Gòn. Thật ra, hắn có thể nhảy lên tàu ra thăm
con bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải vào cuối tuần và trở lại Sài Gòn đúng
đầu tuần. Hắn có công việc ở Sài Gòn thật, nhưng hắn là người ở ngoài mọi chế
độ giờ giấc cũng như sự quản lý về nhân sự. Dù sao, làm ra vẻ mình có công có
việc như một viên chức cũng tốt. Nếu không, hắn đã có thể ở luôn tại Nha Trang.
Mà, ở đó thì hắn không biết làm gì. Có thể nói, đó là khoảng thời gian tương
đối hạnh phúc của hắn mặc dù hắn vẫn bị chuyện vợ bỏ đi dày vò, thậm chí hắn
ước sao, chuyện này kéo dài mãi cho đến khi con hắn lớn lên. Bao nhiêu tiền
kiếm được hắn đều mang ra Nha Trang nộp cho người dì vợ để bà lo cho đứa bé.
Nhưng, nuôi thằng bé đến tháng thứ mười tám, thì bà dì bất ngờ tuyên bố:
-
Tao
không thể nuôi thằng nhỏ này hoài được, khi không biết mẹ nó hiện giờ sống chết
ở đâu. Nếu một ngày nào đó mà mày (tức hắn) cũng biến mất bí hiểm như vậy, thì
tao không thể nuôi thằng bé này được, mặc dù ta cũng rất thương nó.
-
Cháu
sẽ đều đặn về thăm thằng nhỏ. Và, cháu cũng sẽ gởi tiền đều đặn để dì nuôi nó.
Khi nào nó lớn hơn một chút, cháu sẽ dắt nó vào Sài Gòn. Cháu sẽ không biến mất
đâu mà dì lo.
-
Tao
đã sống chừng này tuổi rồi. Nói thiệt, tao cũng không biết ngày mai ra sao.
Nhưng con cái, tốt nhất là ở với cha mẹ. Mẹ nó không còn thì ở với cha. Nó đã
mười tám tháng, có thể gởi nhà trẻ được rồi đó, mày dắt nó vào Sài Gòn luôn đi.
Nếu thích thì thỉnh thoảng về thăm dì.
Thế là người dì nhất quyết không chịu tiếp tục nhận nuôi
thằng bé. Hắn bắt buột phải đưa nó vào Sài Gòn. Cũng may, thằng bé rất dễ nuôi.
Nó hầu như không biết khóc nhè hay vòi vĩnh. Tuy nhiên, cũng như những đứa trẻ
khác, thằng bé vẫn đòi mẹ. Có khi đang chơi tha thẩn, nó chợt kêu:
-
Mẹ!
Mẹ ơi!
Những lúc ấy hắn lại gần, cúi xuống hôn lên trán con:
-
Con
chơi ngoan. Mẹ đi công việc một chút. Mẹ sẽ về!…
Nhưng dần về sau thì thằng bé không kêu mẹ nữa, nỗi trông
đợi chờ mong chỉ hiện lên trong ánh mắt ngây buồn.