Tác phẩm mới
Góc nhìn
Sự kiện - Dòng chảy
Cảo thơm
Tiêu điểm
Đọc sách
Tiểu thuyết - Truyện dài
Sáng tác trẻ
Sổ tay nhà văn
Thế giới sách
Khuôn mặt
Văn hóa
Tân Thư Publishing
Chibooks
Tác giả
Gởi bài cộng tác

Tác phẩm mới


BA CUỐN SÁCH TRIẾT

Tủ sách Bùi Văn Nam Sơn tiếp tục cho ra đời trong tháng 6/2016 ba cuốn sách triết. Hai cuốn do ông biên soạn theo một thể thức rất mới lạ: tưởng tượng ra một cuộc đối thoại giữa tác giả (BVNS) và các triết gia nổi tiếng trong quá khứ, và ông sẽ nhập thân trong cả hai vai, đó là “Chat” với John Locke và “Chat” với Hannah Arend. Cuốn còn lại là bản dịch tiếng Việt đầu tiên trong khối trước tác đồ sộ của Edmund Husserl: Ý niệm hiện tượng học (Năm bài giảng).
xem tiếp ...

Tác phẩm mới


LÊ THẮNG LONG
22/11/2012

MAI SƠN – NGƯỜI CHẠM VÀO NHỮNG VÙNG MỜ

Những soi chiếu của vật lý hiện đại khiến chúng ta nhận ra sự ngây thơ và sai lạc của các nhà văn hiện thực. Tham vọng dựng lên một thế giới như nó vốn là trong tác phẩm văn học dường như là điều bất khả. Hiện thực luôn ẩn nấp, con mắt của chúng ta luôn bị đánh lừa. Mô tả hiện thực một cách tường minh là điều xưa cũ và đầy hạn định của người viết. Mai Sơn đã khéo léo hơn khi tự tìm đến cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực để tránh đi sự hạn định trong lối viết mô phỏng gượng gạo hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam. (Nhân đọc, Mai Sơn, Đắm và những truyện ngắn khác, Phương Nam Book và NXb Hội nhà văn, 2012)

Những soi chiếu của vật lý hiện đại khiến chúng ta nhận ra sự ngây thơ và sai lạc của các nhà văn hiện thực. Tham vọng dựng lên một thế giới như nó vốn là trong tác phẩm văn học dường như là điều bất khả. Hiện thực luôn ẩn nấp, con mắt của chúng ta luôn bị đánh lừa. Mô tả hiện thực một cách tường minh là điều xưa cũ và đầy hạn định của người viết. Mai Sơn đã khéo léo hơn khi tự tìm đến cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực để tránh đi sự hạn định trong lối viết mô phỏng gượng gạo hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam.

 

Trước hết chúng ta nhìn thấy có hai lối viết khác nhau giữa truyện Đắm đuối so với  những truyện ngắn khác. Có cảm tưởng như từ Đắm đuối đến những truyện ngắn khác có một khoảng cách về thời gian sáng tạo. Có một sự chuyển dịch nào đó ở tư duy của người viết đã xảy ra trong sự cấy ghép giữa Đắm đuối với những truyện ngắn khác vào một tập truyện. Trong khi những truyện ngắn khác dường như cố bội ước với lối viết truyền thống thì Đắm đuối vẫn in hằn một cách cố tình những dấu vết của văn học hiện thực, mạch truyện được triển khai dựa trên một hệ thống nhân vật, tác giả đang cố để lột tả cuộc sống như nó vốn là, một hiện thực mang tính trần trụi trong công thức mô phỏng dựa trên những hồi ức có lẽ là có thật về thân phân của những người đi qua tuổi buồn của chiến tranh và thời cuộc. Con người trong Đắm đuối hiện lên chân thực, không hư cấu, là con người bị mắc kẹt giữa thực tại và những dự phóng hướng tới một sự kết nối toàn vẹn nào đó nhưng bị chặn đứng khi va đập với hiện thực. Ngoài sự chạm vào những cảm xúc sâu kín, vào sự bất lực của nhân vật và trình hiện một không khí tràn trề nhục cảm (chữ của Thận Nhiên) thì dường như truyện ngắn này chưa có gì đột phá trong lối viết.

 

Tới Hình dung, Một chỗ chật hẹp, bữa tiệc, Phức cảm, Tâm cảnh thì  lối viết của Mai Sơn chuyển sang một ngã rẽ khác. Một ngã rẽ thể hiện sự tự vấn không ngừng trong tư duy sáng tạo. Những truyện ngắn này không dung chứa sự thật, không tham vọng miêu tả ngoại giới mà hướng tới xác lập những simulacra, những hiện thực giả tạo, những bản thế vì. Mai Sơn dần đi sâu vào những vùng mờ của tâm thức, nơi túi khôn của lý trí khó mà chạm vào được. Những truyện ngắn này của Mai Sơn như những giấc mơ. Chúng ta cần nhìn nhận chúng như một nhà phân tâm khoái hoạt đứng trước những giấc mơ tưởng như vô nghĩa. Nhà văn muốn phơi bày diện mạo của vô thức vì thế ông đã dựa vào cái phi lý để gọi tên những gì chìm khuất của hữu thể. Những giấc mơ của Mai sơn là những giấc mơ ngắn, giấc mơ khi tỉnh (chữ của Freud). Thế giới trong những truyện ngắn đã dẫn ở trên không còn là thế giới bên ngoài. Hay nói đúng hơn, từ thế giới bên ngoài Mai Sơn đã thăm dò vào một thế giới tưởng như tối tăm, bất khả giải. Ở đây nhân vật trở nên mù mờ trong kỹ thuật tẩy trắng của người viết. Nhân vật đắm mình trong thế giới của vô thức. Trước sự đổ vỡ của hiện thực người ta sẽ hỏi liệu nghệ thuật làm thế nào để đạt tới sự thanh tẩy như ý hướng của nó. Làm thế nào để lấy lại được niềm tin, sự ổn định trong một tương lại u ám và bung vỡ. Ngay cả nghệ thuật cũng trên đà suy đồi thì con người khó có thể găm mình vào một niềm tin, vào một khế ước vĩnh cửu nào đó. Người sáng tạo không còn cách nào khác là quay lại ngắm vuốt chình mình để truy tìm căn nguyên của sự đỗ vỡ bằng cách vùi lý trí đi vào những giấc ngủ. Từ thế giới trong truyện của Mai Sơn chúng ta nhận thấy lý trí chỉ là một phần nhỏ nhoi của cả một bầu trời vô thức mênh mông. Thế giới ẩn giấu những xung năng điên cuồng và những cơn điên rồ bất chật. Các nhân vật trong hầu hết truyện ngắn của Mai Sơn không bao giờ đạt tới một sự hợp nhất trọn vẹn hay một sự hài hòa mỹ mãn nào cả. Sự hủy hoại đã phóng chiếu lên nhận thức của cộng đồng và những cá nhân nhỏ bé. Từ câu chữ của Mai Sơn và sự vùng vẫy của các nhân vật của anh chúng ta thấy tham vọng về một thế giới trật tự, khả tín trở nên đỗ vỡ, mù lòa bởi sự soi chiếu của lý tính không chạm tới được bản năng phi lý trong tâm thức.

 

Nếu như nghệ thuật  trước đây xem đối tượng ngoại tại và tâm trí là hai thực thể tách biệt thì ở trong truyện của Mai Sơn có một sự ngược lại, nghệ thuật của Mai Sơn hướng tới căn bản cái tôi khi cái tôi đó trực tiếp can dự vào thế giới, cái tôi đó tự thăm dò và lý giải chính mình, hoài nghi chính mình, là những kẻ liên can và không ngừng truy vấn về sự tồn tại. Con người trong Hình dung, Một chỗ chật hẹp, bữa tiệc, Phức cảm, Tâm cảnh dường như đang trôi vào một thế giới xa lạ và bất an, chập chờn và ám ảnh, sự bất an này kéo tới những va chạm, mâu thuẩn ngay chính trong bản thân mình và tha nhân. Con người ở đây khắc khoải cõng trên thân phận mình những nổi hoảng loạn đi về miền vô định, tối tăm. Con người hiện diện trong sự bủa vây của phi lý. Con người lạc lối, mù lòa. Con người bị che giấu khỏi tầm mắt những gì mình muôn thấy. Con người khát khao hướng tới một sự hợp nhất trọn vẹn nào đó nhưng mãi mãi bất lực, câm nín, bất khả tri về chính mình và thế giới. Con người bơ vơ, lạc loài, vong thân trong sự đổ vỡ của giá trị, sự phụ rẫy của niềm tin để rồi đau đớn nhìn thấy sự băng hoại của tha nhân và của bản thể. Con người ở trong truyện Mai Sơn hầu như không thích ứng với lý tính. Con người bị dẫn đi bởi cuồng mê và hoảng loạn. Các nhân vật như được tắm nước từ Huyền thoại Sisyphe khiến người đọc nhận chân được sự phi lý của hữu thể. Con người đang kêu gào minh chứng sự có mặt thông qua chuỗi hành động phi lý. Đây có lẽ là mầm móng cho một cuộc nổi loạn mang tính siêu hình. Con người không khước từ sự phi lý mà đang thụ cảm sự phi lý, con người hành động nhưng đôi khi lại khuyết thiếu động cơ. Con người sợ hãi trước định mệnh. Con người cố bấu víu và hướng tới những nguyên tắc khoái lạc mang tính tức thời.

 

Truyện của Mai Sơn gần như đứng tách ra bởi một lối đi dựa trên một lớp diễn ngôn đậm chất triết học của tác giả. Chúng mang dấu vết của sự khước từ lối tư duy tiểu nông đã ám ảnh bấy lâu trong đôi cánh văn chương Việt.

 

L.T.L.


Trang trướcVề đầu trang