Ở đại học Harvard, lương của huấn luyện viên
bóng bầu dục cao gấp đôi lương của một giáo sư chính thức. Tại sao có chuyện lạ
lùng và bất công như thế? Thực ra thì chẳng có gì bất công, mà cũng chẳng có gì
lạ lùng cả. Bởi hình ảnh huấn luyện viên bóng bầu dục là hình ảnh tiếp thị của
trường, chi phí cho họ tương tự như chi phí dành cho quảng cáo. Còn các giáo
sư, họ đâu chỉ sống nhờ lương, mà còn được “bồi dưỡng” từ nhiều nguồn khác.
Đó là một chi tiết nhỏ, mà Deborah L.Rhode (hiện
là giáo sư luật tại Viện Đại học Stanford) đưa ra để nói đến một khía cạnh nhỏ
của giáo dục đại học ở Mỹ hiện nay, trong cuốn Theo đuổi tri thức (nguyên tác: In
Pursuit of Knowledge; NXB Đại học Stanford, 2006).
Đọc Theo
đuổi tri thức chúng ta sẽ thấy vỡ lẽ nhiều điều, cũng như giật mình trước
viễn cảnh của giáo dục đại học. Không chỉ ở VN mà ngay ở Mỹ thì cái gọi là “văn
hóa bằng cấp” cũng đang là xu thế: “…niềm
say mê khoa học nhân văn đang thoái trào. Những ngành đang lên là những ngành
nghiên cứu tiền bạc, thu hút tiền bạc và hứa hẹn tiền bạc. Những ngành đang thu
hẹp là những ngành khuyến khích theo đuổi tri thức chỉ vì tri thức và xem việc
học như sự chuẩn bị cho cuộc sống, chứ không đơn giản chỉ là cho nghề nghiệp”
Vậy thì theo đuổi tri thức hay theo đuổi tiền
bạc? Các trường đại học được lập ra vì lợi ích của sinh viên hay vì lợi ích của
các giáo sư? Những nhân vật trong giới hàn lâm đang theo đuổi một nền học thuật
để phục vụ cho ai?... Không ngừng truy vấn, tỏ ra không khoan nhượng, song
Deborah L.Rhode chứng tỏ mình không cực đoan khi đưa ra những dẫn chứng, phân tích, bình luận… đầy sắc sảo,
cá tính và cũng không kém hài hước. Soi cái nhìn vào giới học thuật hàn lâm, để
mổ xẻ giáo dục đại học Mỹ, Deborah L.Rhode cho rằng: “Giống như một người thuộc tầng lớp trung lưu thời Victoria muốn có một
cây đàn piano trong phòng khách, bất kể có ai trong nhà biết chơi hay không,
các nhà hàn lâm thường mong muốn những chương trình tô điểm cho danh tiếng của
họ, bất chấp nhu cầu xã hội ra sao”
Nếu cho
rằng mục đích tối thượng của giáo dục đại học là tri thức, thì những gì mà giới
hàn lâm đang làm hiện nay tại Mỹ có vẻ đầy mâu thuẫn. Và câu hỏi: “Nếu như việc
học đại học, chỉ để tậu tấm bằng, mưu cầu địa vị, tiền bạc; thì việc tốn quá
nhiều tiền bạc để học đại học có phải là một vòng lẩn quẩn?” Suy tư này, thực
ra cũng đã được thể hiện trong một truyện cười, đại loại: “Hai anh em nọ nói
chuyện với nhau: “Nếu như bố mẹ dồn hết tiền nuôi anh em mình học từ bé lên đến
đại học, gởi vào ngân hàng, thì bây giờ mình không phải khổ sở tìm kiếm việc
làm”
Khi việc theo đuổi tri thức không được tiến
hành một cách thực chất, thì thật khó tạo ra chất lượng cuộc sống, làm nên cuộc
sống hạnh phúc, cũng như thúc đẩy khoa học sáng tạo. Với hơn 300 trang sách,
Deborah L.Rhode trình bày những vấn đề tưởng chừng “khó nhằn” một cách hấp dẫn,
thông minh, sáng rõ. TS Phạm Quốc Lộc trong Lời
giới thiệu chia sẻ: “Hãy đọc quyển
sách, vì giáo dục Việt Nam đang cần một sự bản biện toàn diện, khoa học, đến
nới đến chốn như Deborah L.Rhode đã làm cho giáo dục Mỹ, chứ không phải chỉ là
những phát biểu cảm nghĩ manh mún bổ phiến trên các phương triện truyền thông
đại chúng, các trang blog cá nhân, các mạng xã hội”.
T.N.T