Chuyện bắt đầu từ cái hàng rào
của thầy Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Long Đoàn núi Tà Cú. Sáng ngày 6 tháng
5 vừa rồi, chúng tôi có lên núi thăm thầy, nhìn thấy mấy Phật tử đang sơn hàng
rào, tôi cười cười không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Tôi biết tính thầy không phải là
người dễ động tâm. Trong bữa trà trưa, tôi có chủ ý gợi nhưng không nói thẳng
về cái hàng rào, điều tôi biết chắc chắn là thầy sẽ nói đến “ly nước tràn”
trong lòng thầy dẫn đến cái hàng rào kia. Cuộc trò chuyện thật thân tình thú vị
quanh vấn đề du lịch văn hóa tâm linh.
Thầy Minh Thiện cho rằng: Du lịch
văn hóa tâm linh mới là thứ ông ủng hộ chứ không phải loại du lịch nhìn ngó.
Nhà văn- dịch giả Mai Sơn, người đi với tôi, nhấn mạnh: Tôi đồng ý với thầy,
hành trình văn hóa và tìm kiếm các giá trị truyền thống thật cần thiết cho đời
sống con người, nhất là ở những ngôi chùa trên núi cao, lại có tượng Phật nằm
dài nhất Đông Nam Á như thế này. Tôi nói: Nỗ lực tối thiểu cũng là giúp khách
du lịch có điều kiện thăm viếng trái tim mình, vun bồi tâm trí, “dìu ba đào về
chân trời khác” và gở bỏ phần nào khổ đau hoặc những cảm xúc nặng nề trong
lòng.
Không nói ra nhưng cả tôi và anh
Mai Sơn đều muốn làm nhẹ đi, gần gũi hóa, thực tế hóa cái khái niệm “du lịch
văn hóa tâm linh” mà chúng tôi vừa đặt ra. Thực ra, khi đặt vấn đề này thầy
Thích Minh Thiện cũng không có ý quan trọng hóa vấn đề, ông chỉ muốn nhấn mạnh
đến tinh thần nhã đạm, dung dị. Ông cho rằng: Những dòng người đông đúc, ồ ạt,
chen lấn, cầu tài, cầu lộc, đậm màu sắc vụ lợi… thật sự là một tín hiệu xấu cho
văn hóa. Quay về với tâm linh một cách nhẹ nhàng, (chứ không phải giáo điều
nặng nề), sẽ làm cho con người bớt xấu, bớt ác đi. Thầy Thích Minh Thiện kể:
Vừa rồi, ông có đến một ngôi chùa lớn ở miền Bắc, người ta bắt ông phải mua vé.
Ông hỏi: Thầy chùa về chùa mà cũng mua vé sao?
Cô bán vé quét mắt qua chiếc áo cà sa rồi bảo: Quy định là vậy thầy ơi!
Con chỉ làm theo quy định… Nhân tiện ông cũng bày tỏ thái độ không vui khi ngay
chính ở núi Tà Cú này, có một số Phật tử leo núi đi làm công quả, dù không lên
chùa theo đường cáp treo vẫn bị chận lại bắt buộc mua vé. Biết rằng vé cũng
chẳng bao nhiêu, chẳng bằng vé cáp treo nhưng không nên như vậy. Phật tử nghèo
khổ đã chọn con đường trèo đèo lội suối về chùa lẽ ra đó là điều đáng mừng chớ!
Phát nguyện làm công quả mà cũng phải mua vé sao? Câu hỏi của thầy làm chúng
tôi phải bật cười cay đắng. Tôi nói: Chắc là các em bảo vệ tự phát làm thế trong
dịp Tết đông đúc chứ không phải chủ trương. Mong thầy yên lòng!
Trở lại câu chuyện, tôi cho rằng
ghép văn hóa và tâm linh là một giải pháp hài hòa tất yếu. Đời sống tinh thần
hoặc trên tinh thần là rất phong phú, phức tạp, ranh giới giữa các phạm trù thật
khó tách bạch, rạch ròi. Tổ chức hoặc người làm loại hình du lịch này phải là
người am hiểu và có tâm với cuộc đời, có tâm với đạo. Thầy Minh Thiện nghe vậy
liền ủng hộ: Ông Phật đâu có cần chùa to, chùa tráng lệ. Ông Phật cần người ta
biết nhìn đến/ biết chia sẻ với tha nhân còn đói nghèo, còn bệnh tật, còn đau
khổ xung quanh. Ông Phật cũng vui mừng biết bao nếu như con người biết thường
xuyên “thăm viếng trái tim mình” như nhà văn Nguyễn Hiệp đây vừa nói. Du lịch
tâm linh cho đúng nghĩa thì khó làm thật, Các nơi nguồn gốc Phật tích thì con
đường thênh thang hơn, ở ta phải từng bước mới được. Nhưng ít ra phải có sự
thống nhất, kết hợp nhịp nhàng giữa nhà chùa và nhà tổ chức khai thác du lịch.
Nhà văn- dịch giả Mai Sơn, người
mới vừa đây từ Đại hội nhà văn Á Phi trở về, cho rằng: Nói rốt ráo thì tâm linh
hay văn hóa tâm linh cũng là phạm trù đặc biệt chứa trong đó cả đạo đức, cả
tinh thần và đương nhiên là cả linh hồn. Cho nên vấn đề phát triển du lịch văn
hóa tâm linh ở một nơi như núi Tà Cú hay chùa Hang ở Bình Thuận tuy không dễ
nhưng có thể được, nó không dễ là vì chúng ta làm cho nó khó. Và chỉ khi thực
hiện được ta mới thực sự tạo nên chiều sâu cho sự phát triển lâu dài của du
lịch Bình Thuận. Tôi nhắc đến những trải nghiệm của nhà văn Hồ Anh Thái, (là
người quen của cả tôi và dịch giả Mai Sơn), trong chuyến du lịch đến Hàn Quốc
vừa qua: Được mặc áo nâu sòng, được cầm chổi quét lá trên sân chùa, được chìm
trong những giây phút tĩnh lặng, được ăn bữa cơm chay đơn sơ (cơm chay chứ
không phải dọn thịt thà bán ngay trong không gian chùa chiềng như ở ta), được
nghe sư thầy trao đổi vài câu về pháp, về ý nghĩa đời sống, được nghe về lịch
sử ngôi chùa và các bậc tiền hiền… Chỉ vậy thôi mà rất nhiều khách du lịch đã
vượt hàng chục ngàn cây số, thậm chí cả nửa vòng trái đất để đến, để ở và để
được lưu giữ ấn tượng đặc biệt ấy suốt cuộc đời mình… Nghe đến đây thầy Minh
Thiện có vẻ rất vui, khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn.
Thật ra khi làm du lịch máy móc,
thiếu chiều sâu là chính chúng ta đã tạo ra cái hàng rào nhiễu loạn đối với nhu
cầu tâm linh. Tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ về văn hóa của một vùng miền, tham dự
Pháp đàm, thiền trà, đi thiền, thiền ca, thậm chí chỉ một giờ ngồi yên, tĩnh
lặng, đúng tư thế, hít thở đúng cách với sự hướng dẫn chu đáo của các thầy
trong bầu không khí trong lành, trong không gian thắng tích, thân tâm đắm chìm,
nhẹ thênh, cảnh vật thanh tịnh, mát mẻ, kì vĩ, lung linh… Con người không còn
phân biệt sang hèn, địa vị, tuổi tác, giới tính. Một buổi hòa hợp với thiên
nhiên, đầy bầu phổi không khí thanh sạch, đầy tâm hồn tấm lòng từ bi hỉ xả.
Thoáng chốc thôi mà giúp con người vơi đi những đau khổ, những mất mát, dằn
vặt, lỗi lầm, quẳng đi trong phút giây cái gánh lo toan nặng nề để sống vui,
sống khỏe. Làm được như vậy thì cán cân cung- cầu lo gì không cân bằng, lo gì
khách không nườm nượp quanh năm. Chỉ cần một sự kết hợp nhịp nhàng, nhẹ nhàng!
Chút tiếc nuối cho cảnh, cho tình, có lẽ Tổ Hữu Đức ngày xưa quyết chọn nơi này
là mong muốn sẽ trở thành nơi để hướng dẫn tâm linh chứ không tưởng tượng nổi
cảnh “roi rói phồn hoa, lấm lem bụi tục”! Làm du lịch văn hóa tâm linh không
chỉ lợi nhuận mà còn ơn phước lắm lắm!
Bình
trà trưa đã cạn, tôi đột ngột nhắc lại cái hàng rào của thầy Thích Minh Thiện,
ông mỉm cười nhẹ nhàng: Là tôi chỉ trang trí cái hàng rào hữu hình như một cách
phản ứng nhẹ với cái hàng rào vô hình quá ồn ào kia thôi. Đây là cuộc mạn đàm
thân thiện, rất mong được đọc trong tinh thần hoan hỉ, xây dựng.
Núi
Tà Cú, tháng năm, 2011
NH