Năm năm vừa qua là chặng cuối trong hành trình maratông đến với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Một nhiệm kỳ tràn đầy cảm hứng sáng tạo về Thủ đô, với nhiều hoạt động dồn dập, sôi nổi, lôi cuốn vào đó cả đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố. Đời sống văn học, nằm trong dòng chảy chung, cũng vì thế mà càng thêm sôi động, càng thêm sinh lực, và mang đến nhiều tác phẩm tương xứng.
Văn học Thủ đô - những phẩm chấtVăn học Thủ đô, hòa trong nền văn học của cả nước, vì thế càng tỏ rõ tính quần tụ mà vẫn đặc trưng của nó. Đó là nơi hội tụ mọi sắc màu, mọi thanh điệu, nơi hòa trộn những gì kết tinh từ mọi vùng miền. Sáng tác văn chương thời gian qua đã cho thấy đời sống đang vận động của Thủ đô chính là bức tranh điển hình của đất nước, của dân tộc. Ta thấy trong đó những cảnh sắc của nghìn năm vẫn hiện diện trong đời sống hiện đại, những bóng hình xa xưa vẫn đang được bảo trì và tô điểm. Những sông, những hồ, những đường phố, hàng cây, những địa danh lịch sử - cái mới và di sản vẫn bên nhau, bổ sung cho nhau, hài hòa cùng nhau. Cũng trong những trang văn chương ấy là đời sống muôn màu người Hà Nội. Từ hành động mà thể hiện tâm tư sâu đậm, từ công việc cụ thể mà toát lên một đời sống tinh thần phong phú.
Trong một thế giới không còn nhiều rào cản và cách biệt, văn chương cũng cho thấy hình ảnh Hà Nội đặt mình trong tương quan với cả nước, với thế giới bên ngoài, với những đô thị trên cả hành tinh. Không chỉ là đời sống của những ngõ nhỏ phố nhỏ mà đã thấy ánh sáng của một đô thị lớn cao, cả về chiều kích không gian, cả về tầm cỡ của những khát vọng và tin tưởng. Không chỉ biết đến một mình ta mà đã thấy ta là mắt xích trong cả chuỗi dài tiếp nối. Đã thấy đây đó trong những tác phẩm đời sống và tinh thần của người Hà Nội ở nhiều vùng đất nước, và phảng phất trong không gian xa xứ. Ở những nơi xa xôi ấy, Hà Nội vẫn là Hà Nội, một nét riêng khó trộn lẫn, hòa nhập mà vẫn tự mình lan tỏa.
Dòng văn học Thủ đô trong những năm gần đây cũng khá đậm chất lịch sử và truyền thống. Những bộ tiểu thuyết dày dặn bao quát tinh thần của cả một thời đại, tái hiện từ phong tục tập quán cho đến con người, xã hội của một thời đã qua. Nhiều tác phẩm đã vượt qua mức độ minh họa lịch sử để có những cách kiến giải mới, vừa đến gần hơn với chân lý, vừa phù hợp với hiện thực, lại vừa thể hiện đúng một tinh thần đương đại. Cái mới trong những tác phẩm lấy đề tài lịch sử làm tăng tính hiệu quả của bài học lịch sử và được công chúng của ngày hôm nay đón nhận. Thành công bước đầu này chắc hẳn sẽ gợi mở cho những thành tựu mới ở chặng đường phía trước.
Trong khi khám phá hiện thực, xử lý và phản ảnh hiện thực, nhiều tác phẩm đã sử dụng những phương pháp nghệ thuật hiện đại. Những nỗ lực đổi mới nghệ thuật đã được ghi nhận và đón nhận ở mức độ đáng khích lệ. Không chỉ dừng lại ở phản ảnh hiện thực nghiêm ngặt mà đã mở ra với hiện thực có yếu tố huyền ảo, những phép màu, những điều kỳ lạ. Đời sống tâm linh của con người được phát lộ qua những hành động, và cả những ý tưởng, những giấc mơ, cả duy lý và phi lý, tạo ra những nhân vật, những tính cách tinh tế, đa diện và có sức thuyết phục cao hơn.
Hà Nội đã tròn 1000 năm tuổi và bước vào một thiên niên kỷ mới. Cổ kính, trầm sâu với di sản Hoàng thành Thăng Long được thế giới công nhận, nhưng Hà Nội cũng là thành phố trẻ trung hơn bao giờ hết, với danh hiệu Thành phố vì hòa bình, thành phố của những tầm cao mới. Hiện thực phong phú và ngổn ngang cần những tài năng văn chương tiếp tục khai thác và tái hiện, để sáng tạo ra những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc Thủ đô và sự kỳ vọng của công chúng.
Phát huy ảnh hưởng và gợi ý cho một mô hìnhTrong nhiều năm qua, mà chặng đường năm năm 2006 - 2010 là điểm nhấn, Hội Nhà văn Hà Nội thể hiện quan niệm văn chương của mình trong một giải thưởng vừa mang tính khẳng định những giá trị vừa mang tính định hướng và dự báo. Giải thưởng hàng năm của Hội, theo quy chế, là để trao cho những tác phẩm xuất sắc ấn hành trong thời gian một năm, gồm hai đối tượng:
- Tác phẩm của những tác giả sống và làm việc lâu năm tại Hà Nội,
- Tác phẩm viết về Hà Nội của những tác giả ở mọi vùng đất.
Việc xét giải và trao giải là trách nhiệm và quyền hạn của Hội, vì thế mọi tác phẩm, một khi đã xuất bản, đều có thể ở trong tầm ngắm và không thể lảng tránh sự định giá của Hội. Hội có trách nhiệm phát hiện cho ra, không thể bỏ sót, những cái hay, thậm chí là những tín hiệu mới, còn đang khuất lấp trong biển văn chương và kịp thời vinh danh. Trách nhiệm nặng nề, cần đến một tinh thần sáng suốt, cần sự công tâm và cả bản lĩnh, mà không phải không có lúc nhầm lẫn, nhưng nhìn chung Hội đã cố gắng nhiều để không bỏ qua những tác phẩm có chất lượng. Giải thưởng đã trở thành nơi gửi gắm quan niệm của Hội về những vấn đề nhân sinh, về thế giới quanh ta, về nội dung và nghệ thuật văn chương. Giải thưởng dần dần trở nên quen thuộc với độc giả văn chương, được chờ đợi hàng năm, và gây ra sự tranh luận trái chiều sôi nổi. Bằng cách ấy, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội đã tạo được một chỗ đứng trong đời sống văn chương, không chỉ là vinh danh tác phẩm và tác giả, mà còn là niềm vinh dự cho chính Hội. Giải thưởng cũng là niềm vui lớn cho người đọc khi thấy tác phẩm và tác giả mình yêu thích được tôn vinh xứng đáng. Bên cạnh tính dự báo và định hướng, điều này cũng cho thấy có mối quan hệ tương tác thực sự giữa sản phẩm sáng tạo và người thưởng thức.
Hàng năm, Hội Nhà văn Hà Nội cũng giới thiệu những tác phẩm đáng chú ý cho Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội để xét giải và nhiều tác phẩm đã đoạt giải thưởng. Như vậy là những tác phẩm có chất lượng, bằng hình thức này hay hình thức khác, đều có thể nhận được sự đánh giá tương xứng. Những khi được yêu cầu phối hợp, Hội cũng đã cùng với các ngành, các nhà xuất bản, các cơ quan văn hóa định giá tác phẩm trong những cuộc thi chuyên ngành.
Quan tâm đến chất lượng hội viên, những năm qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức những hoạt động phổ biến văn hóa và văn chương kinh điển thế giới. Đã hình thành nếp thưởng thức những tác phẩm sân khấu và điện ảnh kinh điển hoặc tác phẩm văn chương được chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật khác. Những hoạt động này không chỉ tạo ra không khí giao lưu giữa các hội viên mà còn có tác động tích cực đến cảm hứng và gợi mở cho trang viết.
Cũng như vậy là những trại sáng tác văn học được mở ra, với sự giúp đỡ của Trung tâm Sáng tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời là những chuyến đi thực tế sáng tác và tham quan. Nhiều tác phẩm đã được hình thành sau những chuyến đi, sau những thời gian ở trại sáng tác.
Việc kết nạp hội viên được thực hiện trên tinh thần nâng cao chất lượng hội viên. Một hội với gần 600 hội viên không thể không đặt ra vấn đề năng lực sáng tác và phẩm chất của người sáng tác, làm sao để tiếp tục truyền thống của giới văn học Thủ đô, gìn giữ và phát huy danh giá của nhà văn Thủ đô, để xứng đáng với sự tin cậy của công chúng. Đồng thời với việc nâng cao chất lượng, không phải không có lúc Hội cũng phải thỏa hiệp với quan niệm phát triển phong trào theo diện rộng. Cả hai quan niệm này vẫn đang trong thế tranh luận, bàn cãi, mà công việc phải làm thì không thể dừng lại. Tìm cho được một cách làm thích hợp hơn cũng là việc mà Hội sẽ phải thực hiện trong thời gian tới. Dù sao, chúng ta cũng có thể thấy rằng phần nhiều hội viên được kết nạp trong thời gian qua đã có những đóng góp đáng khích lệ vào phong trào văn học Thủ đô.
Cơ quan Hội trong nhiều năm luôn là nơi diễn ra những hoạt động chính của toàn thể hội viên. Hội như một ngôi đền văn học của Thủ đô. Các ủy viên ban chấp hành làm công việc của người trông coi, giữ gìn cho ngôi đền thiêng luôn tôn nghiêm, sạch đẹp, thành chốn quần tụ cho người sáng tác và người yêu văn chương. Mô hình quản lý ở Hội vẫn được tiếp tục theo hình thức một hội đoàn nghề nghiệp, không có bộ máy hành chính văn phòng, không ràng buộc bằng chế độ lương hoặc ưu đãi vật chất. Các ủy viên Ban Chấp hành không ăn lương và phụ cấp ở Hội, cũng không đưa tác phẩm của mình vào xét giải, bằng cách ấy dành thêm cơ hội cho sáng tác của hội viên. Trong khả năng tài chính còn hạn hẹp, Hội cũng đã hỗ trợ cho các nhà văn cao tuổi, phần nào giúp cho các nhà văn sắp xếp lại những bản thảo sẵn có hoặc bắt tay vào viết hồi ký, tự truyện. Hội đoàn của các nhà văn không chỉ là nơi có tinh thần sáng tạo mà phải được coi là nơi phát ra ánh sáng công bằng, trong sáng và hỗ trợ nhau về nghề nghiệp. Hình thức hoạt động của Hội có thể là gợi ý cho một mô hình hội nghề nghiệp trong tương lai: phấn đấu tự trang trải và không trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Năm năm qua, một chặng đường tiếp nối, Hội Nhà văn Hà Nội vẫn tiếp tục những hoạt động của mình, phát huy tác dụng nhất định trong đời sống văn học nghệ thuật Thủ đô. Nhiều tác phẩm của hội viên đã được đón nhận và đi vào đời sống, đã dấy lên những tranh luận sôi nổi và mở ra nhiều chiều tiếp nhận khác nhau. Cái gì còn, cái gì sẽ trôi qua, điều ấy tùy thuộc vào sự phán xét của thời gian và bạn đọc. Chỉ biết những nỗ lực hết mình hôm nay của các nhà văn Hà Nội đã và đang được ghi nhận xứng đáng. Chặng đường phía trước mở ra nhiều hứa hẹn, đề tài Thủ đô vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các nhà văn tiếp tục khám phá, khai thác, tìm ra nguyên liệu, tôi luyện và chưng cất thành những sản phẩm mới, xứng đáng với Thủ đô yêu dấu của chúng ta.
“Thời điểm cho một Ban Chấp hành khác” Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XI diễn ra không gây ồn ào, nhưng khá kịch tính và bất ngờ. Đặc biệt là sau phần đề cử và ứng cử vào Ban Chấp hành, 13 nhà văn đã rút khỏi danh sách đề cử, trong đó có nhà văn Hồ Anh Thái, đương kim Chủ tịch Hội. Nhà văn Hồ Anh Thái nói: “Tôi nghĩ thời điểm này chính là lúc Hội Nhà văn Hà Nội cần có một Ban Chấp hành khác”.
Đại hội dự kiến bầu một Ban Chấp hành mới gồm 13 người, nhưng kết quả chỉ có 6 người đạt số phiếu quá bán và trúng cử. Đại hội đã chấp nhận kết quả này và quyết định không bầu bổ sung. Ban Chấp hành đã bầu nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch, hai nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại và Dương Kiều Minh là phó chủ tịch, nhiệm kỳ 2010 – 2015. |