Tác phẩm mới
Góc nhìn
Sự kiện - Dòng chảy
Cảo thơm
Tiêu điểm
Đọc sách
Tiểu thuyết - Truyện dài
Sáng tác trẻ
Sổ tay nhà văn
Thế giới sách
Khuôn mặt
Văn hóa
Tân Thư Publishing
Chibooks
Tác giả
Gởi bài cộng tác

Tác phẩm mới


MAI SƠN – NGƯỜI CHẠM VÀO NHỮNG VÙNG MỜ

Những soi chiếu của vật lý hiện đại khiến chúng ta nhận ra sự ngây thơ và sai lạc của các nhà văn hiện thực. Tham vọng dựng lên một thế giới như nó vốn là trong tác phẩm văn học dường như là điều bất khả. Hiện thực luôn ẩn nấp, con mắt của chúng ta luôn bị đánh lừa. Mô tả hiện thực một cách tường minh là điều xưa cũ và đầy hạn định của người viết. Mai Sơn đã khéo léo hơn khi tự tìm đến cho mình một thế giới khác ngoài thế giới hiện thực để tránh đi sự hạn định trong lối viết mô phỏng gượng gạo hiện thực thường thấy trong văn học Việt Nam. (Nhân đọc, Mai Sơn, Đắm và những truyện ngắn khác, Phương Nam Book và NXb Hội nhà văn, 2012)
xem tiếp ...

Thế giới sách


12/11/2010

Michel Houellebecq, kẻ “hình thức phẳng”?

Michel Houellebecq, nhà văn 54 tuổi, cái tên gắn với những vụ quấy đảo, tranh cãi ồn ào nhất của văn đàn Pháp đương đại vừa được xướng danh là chủ nhân của giải thưởng văn chương danh giá Goncourt 2010 với cuốn tiểu thuyết La carte et le territoire (Bản đồ và lãnh thổ, NXB Flammarion).


Từ đầu tháng 9 đến nay, La carte et le territoire là bestseller có số lượng bán ra trên 200.000 bản. Trị giá chỉ 10 euro, nhưng với bảo chứng uy tín mà giải Goncourt đem lại, giới chuyên môn tiên báo, số lượng phát hành cuốn tiểu thuyết thứ năm này của Houellebecq sẽ được đẩy lên gấp ba lần trong một, hai tháng tới.

“Hư vô ở ngôi thứ nhất”

Đã hai lần lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng này vào các năm 1998, 2005 và sau đó không được gọi tên, Michel Houellebecq liên tục tạo ra những cú sốc mạnh cho văn đàn với những tác phẩm văn chương đầy cá tính cùng những vụ xìcăngđan đời tư từ bốc trời đến lá cải (viết sách, trả lời phỏng vấn, bút chiến gay gắt với mẹ của mình, lên án Hồi giáo…)

Với văn chương, Michel Houellebecq luôn đặt chủ nghĩa hư vô vào ngôi thứ nhất của trần thuật, ông không ngừng gây tranh cãi với những tác phẩm thách thức thần kinh, vượt ra ngoài biên độ hình dung về sự mạnh mẽ và tàn bạo nơi người đọc truyền thống. Văn chương mang đậm dấu ấn cực đoan cá nhân của ông gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong độc giả tiếp nhận đại chúng lẫn giới phê bình, có thể trở nên được sùng bái với người này, lại dễ dàng là thứ đáng ghê tởm với người khác. Cuốn Les particules élémentaires (bạn đọc Việt Nam biết đến với tựa Hạt cơ bản, bản dịch của Cao Việt Dũng, NXB Đà Nẵng, 2006) từ lúc ra đời, 1998, đã được xem là một cuốn sách “khiêu khích hoàn hảo” khi nói về tàn dư của những cuộc cách mạng tình dục Pháp thập niên 60, 70 của thế kỷ 20 tác động lên hiện tại qua cuộc đời không lành lặn của một cặp anh em cùng mẹ khác cha. Nhà phê bình Nicholas Stedman cho đây là cuốn sách đủ sức “huy động rất nhiều ý tưởng mạnh, một số cực đoan sâu sắc, và cả những ý tưởng bảo thủ, thậm chí là phản động”, cuốn sách “đề xuất một hệ hình tư tưởng mới về con người” gắn với thực tại, tránh xa sự rối rắm của vị lai mơ hồ…

Ngay sau khi nổi tiếng tại Pháp, Hạt cơ bản nhanh chóng được dịch và phát hành tại Anh, Mỹ, Bắc Mỹ và nhiều nước châu Âu như Ý, Đan Mạch, Anh, Đức, Tây Ban Nha… Nhà báo, cây bút tiểu luận Frédéric Badré trong cuốn Tương lai văn học (Đa Huyên và Nguyễn Thanh Xuân dịch, Đoàn Cầm Thi giới thiệu, NXB Đà Nẵng, 2006) đã xếp Michel Houellebecq vào tác giả tiêu biểu của Xu hướng mới (Nouvelle tendance, bị coi là xu hướng sụp đổ của ngôn ngữ và trí tuệ) để phân biệt với trào lưuTiểu thuyết mới (Nouveau roman) trước đó của văn học Pháp. Không tán thành chủ nghĩa hư vô thị trường (*), thậm chí xem nó như một nguy cơ cho tương lai văn học, Frédéric Badré viết những dòng chỉ trích khá nặng dành cho Michel Houellebecq: “Nhà văn ngày nay gặp vận trong thông tin đại chúng bằng triệu chứng nhận được. Đó là trường hợp của Houellebecq. Loại nhà văn này không kéo dài vận động lịch sử của văn học. Vả lại, nhà văn này thù ghét ngôn ngữ. Houellebecq gọi bằng từ ngữ “plate forme” (cào bằng hình thức). Cũng được hiểu là “forme plate” (hình thức phẳng)”.

Tuy nhiên, ở Mỹ, tổng biên tập Peter Boxall của NXB Universe trong cuốn sách gần 1.000 trang có tựa 1.001 books you must read before you die (1001 cuốn sách bạn phải đọc trước khi chết) đã đề xuất ba tác phẩm của Houellebecq vào danh sách gồm: Hạt cơ bản, Plateforme  Extension du domaine de la lutte (Mở rộng phạm vi đấu tranh, bản dịch tiếng Việt: Thuận, Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2008). Cuốn Plateforme từng đưa ông đến toà án vì bị buộc tội kích động hận thù, phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Bớt tình dục, tăng bạo lực

Vượt qua hàng trăm cuốn tiểu thuyết khác, Bản đồ và lãnh thổ giành giải Goncourt năm nay tuy được giới phê bình tán thưởng, song, trước đó, ông cũng bị trang web Slate.fr cáo buộc đạo văn vì “cắt dán” ít nhất là ba đoạn tư liệu của Wikipedia. Trước thông tin này, Houellebecq đã phản pháo trên tờ Le nouvel observateur: “Ai thực sự nghĩ vậy thì đúng là chẳng hiểu gì về văn học. Nhoà lẫn giữa văn bản thực và văn bản hư cấu là một thủ pháp mà nhiều người đã làm, trong đó có Jorge Luis Borges, Georges Pérec. Đó chỉ là một phần trong phương pháp của tôi”.

Theo nhận định của giới chuyên môn qua các bài điểm sách, thì ở Bản đồ và lãnh thổ, yếu tố tình dục bớt đi sự kỳ quái, gia giảm tính cực đoan trong bài xích tôn giáo và ít coi thường phụ nữ hơn. Cuốn tiểu thuyết này được viết theo lối tác giả hư cấu chính nguyên mẫu của đời sống mình; một sự giả định qua việc xây dựng nhân vật tên Michel Houellebecq bị ám sát, cái chết đáng giễu cợt vây quanh nó là thế giới son phấn phù phiếm của giới nghệ thuật Paris. Cây bút George Walden trong một bài điểm cuốn này trên Guardian.co.uk cho rằng, có nhiều đoạn mô tả tàn bạo, “đáng sợ như những thước phim kinh dị” (như cảnh giết người bằng cách chặt đầu) nhưng đó lại là cái chết, sự bạo lực đầy tính châm biếm.

Marcel Proust, Jean Fayard, Simone de Beauvoir, Georges Duhamel, Alphonse de Châteaubriant, Antoinne Maillet, André Malraux, Marguerite Duras… là những tên tuổi lớn từng nhận giải Goncourt. Được thành lập năm 1903, Goncourt là giải thưởng văn chương có ban giám khảo độc lập và uy tín nhất hiện nay của Pháp. Chắc chắn, Goncourt năm nay trao cho Michel Houellebecq sẽ gây ra những đợt tranh cãi mới trong giới phê bình Pháp.

(*) Theo Frédéric Badré, cái mà ông gọi là “chủ nghĩa hư vô thị trường” mang nghĩa đo lường một thành tựu văn học bằng số lượng bản sách bán ra, dẫn đến sự lượng định giá trị văn học tương đương lợi nhuận tính thành tiền.

N.V.N

Nguồn: sgtt.vn


Trang trướcVề đầu trang